Hiện giờ tâm trạng của Hoắc Thiệu Đình rất tốt, Ôn Mạn thì tức nghẹn không nói được câu nào.
“Tôi dạy cô nhé?”
Lời vừa thốt ra, mọi người đều hiểu ý tứ của nó, cảm thấy sắp có chuyện vui rồi. Ôn Mạn không ngốc, anh tiếp xúc với cô chỉ có thể có ý là ___anh không thích Cố Trường Thanh!
Ôn Mạn lúng túng đứng trước anh, anh ôm cô từ phía sau. Chiếc quần short cô đang mặc lộ ra đôi chân trắng nón hiện đang dán chặt vào người anh, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được thân nhiệt hiện giờ của anh.
Ôn Mạn thấy ngượng vô cùng, hơi mất tập trung, Hoắc Thiệu Đình liền nhắc nhở cô:
“Cô giáo Ôn tập trung vào nhé”
Đôi môi của anh thốt ra những lời thì thầm bên tai cô, như cách những cặp đôi thì thầm với nhau.
Ôn Mạn sửng sốt.
Hoắc Thiệu Đình đã nắm tay cô, dạy cô cách vung gậy đánh gôn.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay cùng với nhưng lời nịnh bợ giả tạo.
“Luật sư Hoắc với cô giáo Ôn ăn ý thật đấy!“
”Luật sư Hoắc có kỹ năng quá!”
“Luật sư Hoắc lại đánh thêm lần nữa kìa, sắp vào hố rồi!”
Mấy gã đàn ông thường hay nói mấy lời kiểu vậy, họ cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì, mà Ôn Mạn thì đã ngượng chín cả mặt.
Hoắc Thiệu Đình khẽ áp vào vành tai mềm mại của cô, cười tủm tỉm: “Cô giáo Ôn, chúng ta đánh thêm lần nữa nhé?”
Kỹ thuật của anh rất tốt, quả thật một lần là đã đánh vào lỗ.
Xung quanh lại tiếp tục vang lên tiếng vỗ tay, Hoắc Thiệu Đình vẫn giữ vững phong độ, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ sự cao hứng.
Ôn Mạn giật mình, cô tỉnh táo lại, hôm nay rõ ràng là anh có ý dụ dỗ cô, vậy mà cô lại dễ dàng bị anh thao túng.
Cô cảm thấy nếu Hoắc Thiệu Đình thực sự muốn tán tỉnh, 95% phụ nữ sẽ không thể cưỡng lại được sự quyên rũ của anh, chỉ là người đàn ông như anh rất có quy tắc của bản thân, không chơi mấy trò ong bướm hạ thấp mình như vậy. Ôn Mạn vẫn tiếp tục ghi thêm nhiều bàn thắng trong cái ôm của anh.
Trong giờ nghỉ, Ôn Mạn ngồi bên cạnh Hoắc Thiệu Đình, anh cũng không nói gì nhiều với cô, chủ yếu vẫn nói chuyện công với người khác, thỉnh thoảng cũng đề cập đến pháp luật.
Ôn Mạn biết đây là cơ hội lấy lòng anh, chu đáo đưa đồ uống, khăn tắm các thứ, Hoắc Thiệu Đình cũng rất tự nhiên mà nhận lấy.
Bạch Vi cảm thấy có chuyện gì đó rồi, cô nàng kéo Ôn Mạn vào phòng WC, nhỏ giọng: “Thật không nghĩ tới anh Hoắc kia lại cũng có thể thế này, mấy lần trước tớ thấy anh ta ở mấy buổi tiệc tùng, anh ta nom lúc nào cũng nghiêm túc lắm!”
Bạch Vi sợ cô chơi với lửa xong tự thiêu mình luôn, bởi thân phận của Hoắc Thiệu Đình như thế kia, anh ta chắc chắn sẽ không cưới Ôn Mạn, chứ càng không nói đến việc giữa họ còn có cái tên Cố Trường Thanh.
Ôn Mạn cũng rất hiểu điều này, cô nhẹ nhàng nói: “Nhiều lắm cũng chỉ có chuyện xá© ŧᏂịŧ thôi, mình không ngây thơ đến vậy đâu”
Nghe xong, Bạch Vi cảm thấy yên tâm hẳn.
Lúc hai người định rời đi, Cô Trương Thanh đột nhiên mở cửa đi vào rồi đẩy Ôn Mạn lên tường, vẻ mặt hằm hằm.
Bạch Vi giật cả mình, sốt sắng kéo hắn ra:”Cố Trường Thanh, anh định làm cái gì đấy”
Cố Trường Thanh đưa tay chặn tay cô nàng lại rồi đẩy cô nàng ra ngoài, khóa cửa.
Bên ngoài, Bạch Vi liệu mạng đập cửa, không dám lớn tiếng mà chửi: “Con mẹ anh, Cố Trường Thanh, khốn kiếp, anh định bắt nạt phụ nữ đấy à?”
Cố Trường Thanh nào có thèm quan tâm mấy cái này, nếu hắn không khốn kiếp thì hắn đã không đuổi cùng gϊếŧ tận cả nhà họ.