Trong phòng khách sạn, ánh đèn mập mờ, Ôn Mạn đang cùng với trai lạ đẹp trai ôm ấp thân mật.
Tình cũ Cố Trường Thanh tôi nay tuyên bố đính hôn, còn cô buồn lòng chạy đến bar mượn rượu giải sầu, trong lòng bức bối, bất cam, đau lòng, đủ loại cảm xúc khiến cô muốn giải tỏa bản thân vô cùng, rồi vớ đại một anh trông có vẻ đẹp trai đến đây.
Cố Trường Thanh vì ham hư vinh mà vứt bỏ cô cùng 4 năm tình cảm, bám váy tình mới giàu có.
Cô mất hết lý trí, chỉ muốn buông thả bản thân trong lúc này.
Và khi súng đã lên nòng…
Ôn Mạn dựa vào vai người đàn ông, quên hết mọi thứ, giọng cô như chú mèo nhỏ, trông vô thức vậy mà lại thốt ra một cái tên: “Cố Trường Thanh”
Sự thân mật đột ngột dừng lại, rồi có âm thanh nhẹ vang, đèn đã được bật sáng, Ôn Mạn cũng đã nhìn rõ mặt người đàn ông trước mắt.
Hoắc Thiệu Đình, luật sư danh tiếng đứng đầu cả nước, được công nhận là ông trùm ngành luật, thuộc top thượng lưu với tài sản vô số.
Quan trọng nhất, hắn còn có một thân phận rất khó nói trong tình cảnh hiện tại - anh rể của tên cặn bã Cố Trường Thanh.
Ôn Mạn chợt tỉnh cả người.
Cô nhắm mắt lại, được thật, vậy mà cô lại suýt quan hệ với cả anh vợ của tình cũ!
Hoắc Thiệu Đình buông cô ra, dựa vào tường châm một điếu thuốc rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt lộ rõ sự giễu cợt.
Anh gảy tàn thuốc, như cười như không mà hỏi:” Không biết lúc Ôn tiểu thư hôn tôi cảm thấy thế nào? Tưởng tượng tôi thành tên Cố Trường Thanh ghê tởm kia?”
Rất rõ ràng, Hoắc Thiệu Đình cũng nhận ra cô, bây giờ cô muốn giả vờ cũng không nổi nữa.
Hoắc Thiệu Đình nổi tiếng như vậy, nói không biết hắn ta chắc chắn là nói phét, cho dù lúc nãy thật sự là do cô say rượu không nhận ra anh.
Cô biết mình bây giờ đã đắc tội trúng người không nên đắc tội, chỉ đành cúi đầu xin lỗi: “Hoắc tiên sinh, thật xin lỗi, khi nãy là do tôi say quá”
Hoắc Thiệu Đình cũng không làm cô, hút xong điếu thuốc, anh đứng dậy rồi ném áo khoác cho cô: “Mặc vào đi, tôi đưa cô về”
Ôn Mạn cũng không khách khí, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Trên chiếc xe Bently xa xỉ, hai người đều im lặng, Ôn Mạn thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn anh.
Hoắc Thiệu Đình có góc nghiêng hoàn mĩ, ngũ quan sắc nét, chiếc sơ mi anh mặc không rõ là hiệu nào nhưng chắc chắn vô cùng đắt tiền. Ôn Mạn nghĩ, kiểu đàn ông như anh chắc chắn không thiếu phụ nữ.
Đến nơi đỗ xe, Hoắc Thiệu Đình nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên bắp chân trắng nõn của cô một lúc, sau đó lại lấy một tấm danh thϊếp từ ngăn tủ đưa cho cô.
Loại chuyện nam nữ này, nghĩ một chút là có thể tự hiểu. Ôn Mạn không ngờ sau khi biết được thân phận của nhau, anh vậy mà vẫn muốn qua lại với cô.
Hoắc Thiệu Đình mặc dù vô cùng có sức hút, nhưng cô không phải người như vậy, chuyện hôm nay cũng chỉ là do cô quá kích động nên muốn buông thả mà thôi, liền từ chối: “Hoắc luật sư, chúng ta đừng liên lạc nữa thì hơn”
Hoắc Thiệu Đình có vẻ không để ý lắm. Ôn Mạn quả thật rất đẹp, nhưng anh cũng không muốn ép buộc. Hắn thu lại danh thϊếp, thậm chí còn hơi mất tự nhiên mà gật đầu: “Cô gái như cô quả thật thích hợp làm người phụ nữ của một gia đình tốt”
Ôn Mạn thấy hơi xấu hổ, nhưng Hoắc Thiệu Đình vẫn lịch sự xuống mở cửa xe cho cô, như thể cảnh tượng tối nay chưa từng xảy ra.