Hoạ Em Trong Mắt Anh

Chương 13: Tặng Quà

Hoàn Anh bị đánh thức bởi mùi hương đồ ăn hấp dẫn từ trong bếp, cô lề mề ngồi dậy, không cần soi gương cô cũng biết mí mắt cô sưng lên rồi. Cô vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong, thay một chiếc váy rộng cổ cao ấm áp mặc ở nhà, xỏ dép lông vào rồi xuống tầng.

Dưới bếp, Thái Giang Minh đang đeo tạp dề chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Cậu ta không biết nhiều món lắm, luôn có người phục vụ nên rất vụng về khi đυ.ng tới chuyện bếp núc. Một tay cậu khuấy súp trên bếp, một tay cầm điện thoại nghiền ngẫm công thức nấu ăn, Hoàn Anh đứng sau cậu từ bao giờ, cậu cũng không biết.

Hoàn Anh ngó nghiêng nhìn qua nồi súp, lên tiếng trước:

-Nồi súp thơm thật.

Giang Minh giật mình, điện thoại trên tay thiếu chút nữa rơi vào nồi súp, may mắn là Hoàn Anh đã nhanh tay bắt được. Cậu ta nhíu mày, cốc vào đầu cô:

-Mới sáng ra có cần doạ người khác vậy không hả?

-Tôi có doạ anh à? Tôi đã đứng sau anh cả nửa ngày rồi đấy.

Hoàn Anh không hơn thua với cậu ta nữa, đi về phía bàn ăn. Cô yên vị ngồi xuống, do ghế hơi cao nên chân cô khi ngồi không chạm đất, cô đung đưa chân nhỏ, tay bấm điện thoại, miệng thúc giục:

-Nấu nhanh lên, tôi đói rồi!

Giang Minh nhìn Hoàn Anh, gương mặt cô khi cởi bỏ lớp trang điểm thật quá đỗi ngây thơ. Đôi mắt trong veo, mũi miệng đều nhỏ nhắn, tóc cột tuỳ ý, sợi cao sợi thấp, cô mặc váy trắng phong cách babydoll khiến cô trông càng thêm phần ngọt ngào.

Cậu ta không thể ngừng mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ của cô. Cậu luôn nghe người ta nói về nét đẹp mang tên "vẻ đẹp mối tình đầu" nhưng chưa từng thấy qua, nhìn gương mặt của Hoàn Anh lúc này, cậu ta lĩnh hội được thế nào là "vẻ đẹp mối tình đầu". Thái Giang Minh thừa nhận, bản thân cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên này của cô.

"Ting"-tiếng kêu từ lò nướng báo hiệu bánh mì đã nướng xong vang lên, kéo Giang Minh khỏi dòng suy nghĩ miên man kia. Cậu bưng bánh mì cùng súp bày trước mặt Hoàn Anh, giơ tay cúi người:

-Mời tiểu thư!

Cô nhìn dáng vẻ "người quản gia" của cậu ta, phì cười:

-Màu mè, ngồi xuống ăn cùng đi.

Tay nghề của Thái Giang Minh không tồi, ăn được. Thái Giang Minh lại ra vẻ rất tự hào:

-Tôi mới tra google một lần đã làm được ngon như này luôn, đỉnh thật!

-Tự luyến!

-Còn hơn cô không biết nấu ăn!

Cô lườm Giang Minh một cái, nghiến răng:

-Anh ngứa đòn à?

-Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi nấu ngon thế này, cô còn không thèm khen.

-Tôi khen anh một câu, mắt anh liền để trên trán cho xem!

-Cô đã khen đâu mà nói thế?

Hai người bạn một câu, tôi một câu, chẳng mấy chốc cũng trôi qua bữa sáng. Thái Giang Minh đứng dậy dọn dẹp, Hoàn Anh vẫn ngồi yên ăn trái cây. Tưởng cô vẫn còn mệt mỏi, cậu đưa tay sờ trán cô:

-Nếu mệt thì nghỉ làm thêm một ngày nữa.

-Không mệt.-Cô hất tay Giang Minh ra.-Mà sao anh lại có mặt ở đây?

Lúc này, cơn đói đã được xử lý, cô mới nhớ ra việc này. Giang Minh nhún vai, đi rửa bát:

-Tôi lo cho cô nên tới, tiện nấu bữa sáng luôn.

Một lúc sau, Giang Minh thấy Hoàn Anh vẫn ngồi đủng đỉnh ăn vặt, cậu thúc giục:

-Nhóc con, không chuẩn bị đi làm à?

-Anh gọi ai là nhóc con?

-Cô chứ còn ai! Nhanh lên không tôi đi làm trước đấy!

Hoàn Anh hậm hực đứng dậy, giậm chân từng bước nặng nề trên cầu thang. Giang Minh vừa rửa bát, vừa không nhịn được cười:

-Đúng là nhóc con thích hơn thua mà.

Hoàn Anh vào phòng, vừa trang điểm vừa mở điện thoại lên xem camera ngày hôm qua. Cô chỉnh tốc độ phát của camera nhanh gấp 3, nhưng tư thế của Thái Giang Thiên nhìn cô khi cô ngủ vẫn giữ nguyên. Hoàn Anh nhìn đồng hồ thực, anh ta thế mà lại trông cô ngủ cả một đêm dài!

Cô dừng lại một đoạn, phóng to gương mặt Thái Giang Thiên, cô khẽ "xuỳ" một tiếng, đây chính là "ánh mắt kẻ si tình" trong truyền thuyết sao? Ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng, mang theo một chút nuông chiều cùng xót xa. Dường như tim đập chệch một nhịp, Hoàn Anh giật mình, ánh mắt này, quá đỗi quen thuộc rồi! Người đàn ông năm ấy cũng từng dùng ánh mắt thâm tình này với cô...

Một lúc sau, cô thay đồ cùng trang điểm xong, cùng Thái Giang Minh tới công ty. Sáng nay công ty tổ chức cuộc họp nội bộ, do tắc đường nên Thái Giang Minh cùng Hoàn Anh đến sát giờ, liền lôi nhau vào phòng họp luôn. Trong phòng họp, hầu như mọi người đã yên vị, chỉ đợi vào việc. Thái Giang Thiên nhìn thấy Hoàn Anh, gật đầu với cô rồi nhìn vào ghế bên cạnh.

Hoàn Anh hiểu ý, liền đi tới ngồi bên cạnh anh. Giang Minh cũng thong dong ngồi xuống kế bên Hoàn Anh. Vẫn như thường lệ, tất cả mọi người đều tập trung vào thảo luận những dự án cùng đầu việc quan trọng, chỉ có Thái Giang Minh cùng Hoàn Anh là không tập trung.

Thái Giang Minh vừa lật lật đống tài liệu nhiều chữ trên bàn vừa liếc mắt nhìn lớp trang điểm "phá cách" của cô, tò mò:

-Cô thích trang điểm kiểu phù thuỷ này lắm hả?

Cô nhíu mày, không nhẹ tay đánh cậu ta một cái:

-Phù thuỷ cái đầu anh! Đây là eyeliner.-Cô chỉ vào đường kẻ mắt sắc lẹm của mình.

-Được rồi, eyeliner. Thế còn đống rơm trên đầu cô là gì kia?

Hoàn Anh vốn nhuộm tóc cam cháy, hiện tại màu tóc của cô đã phai đi một chút, thành màu vàng giống màu rơm. Trùng hợp thay, tóc của Thái Giang Minh cũng nhuộm màu vàng. Cô bĩu môi nhìn anh ta:

-Tóc anh thì khác?

-Ít nhất nó là màu vàng óng ánh, không phải như sợi rơm trên đầu cô.

-Anh nhìn lại mình xem, tóc anh khác gì đống chà bông trên cơm cháy không?

Giang Minh nghiến răng nghiến lợi, cảnh cáo cô:

-Con nhóc mỏ hỗn này!

Âm lượng nói chuyện của hai người không nhỏ, cả phòng họp đều có thể nghe được, rất nhiều người đang nhịn cười. Đột nhiên, một người phì cười khiến cả khán phòng hết thảy đều thả lỏng cười theo. Hoàn Anh cười khổ, quay sang nhìn Thái Giang Thiên, nhỏ giọng:

-Xin lỗi.

Thái Giang Thiên ngược lại không tức giận vì cô phá vỡ không khí nghiêm nghị của buổi họp, anh cười nhẹ với cô:

-Không sao.-Anh di chuyển một tờ giấy trắng và một cái bút chì tới trước mặt cô.-Nhàm chán quá thì vẽ vời chút cũng được.

Kimmy lặng lẽ quan sát thái độ của hai người trước mặt. Chị ta hơi giật mình, từng cử chỉ hành động của họ tựa như đã thân thuộc từ trước.

Kết thúc cuộc họp, Hoàn Anh lẽo đẽo theo sau Thái Giang Thiên. Cô không muốn cùng Thái Giang Minh diễn hài cho mọi người xem nữa. Thái Giang Minh cũng không rảnh rỗi thêm, hẹn cô ăn trưa rồi thả cô đi.

Trở về văn phòng, Thái Giang Thiên không vội làm việc, dường như Hoàn Anh cũng có điều muốn nói với anh. Anh ngồi xuống sofa, dáng vẻ mệt mỏi:

-Em có gì muốn nói với tôi?

Cô lập tức ngồi xuống sofa đối diện anh, dáng vẻ nịnh nọt rót trà mời anh. Giang Thiên nhận trà từ bàn tay trắng xinh của cô, bật cười:

-Muốn nói cảm ơn?

Hoàn Anh gật đầu. Thái Giang Thiên hoà nhã, anh xoa đầu cô:

-Tóc cũng không giống đống rơm cho lắm!

-Tất nhiên rồi, tôi tốn bao nhiêu tiền dưỡng tóc, làm sao thành đống rơm được.

Tóc cô tuy tẩy nhuộm nhiều nhưng vẫn rất mượt, từng sợi tóc trượt qua ngón tay anh, đem lại cảm giác ngưa ngứa.

-Hôm qua mấy giờ anh rời đi?

-Sáng sớm nay tôi mới rời đi.-Anh rất hiểu bản tính cô, nếu cô không chắc chắn về sự việc đã xảy ra, cô sẽ không đưa ra những câu hỏi thẳng thắn như thế.

Hoàn Anh gật đầu, cô nhớ lại ánh mắt si tình ấy, hỏi thẳng:

-Sao anh dùng ánh mắt đó nhìn tôi?

Thái Giang Thiên không quá ngạc nhiên về việc đi thẳng vào vấn đề như vậy của cô. Cô có khả năng hiểu được hàm ý của người khác rất nhanh, nhưng bản thân lại không thích nói ẩn ý. Đây là điểm khiến cô hoàn toàn khác biệt với những cô gái xung quanh anh như là Kimmy hay Đào Hân Giang.

Anh tựa người vào sofa, tuỳ tiện vắt chân:

-Xuất phát từ cảm giác thôi. Cảm giác của tôi, dành cho em, không phải xa lạ. Ngay từ những lần đầu gặp em, tôi đã có cảm giác thân thuộc với em.

-Thì sao? Cũng chỉ là cảm giác.

-Ngày hôm qua, tôi đã có thể chắc chắn. Em từng xuất hiện trong đoạn ký ức bị mất của tôi.-Anh đưa tay vuốt má cô.-Tôi đã nhớ lại được một chút, trong đó có gương mặt mộc mạc không trang điểm của em. Còn có, hình ảnh em mặc võ phục màu xanh.

Cô giật mình, đúng là trước đây cô không trang điểm, luôn để mặt mộc. Và cả, môn võ cô theo học, đồng phục là màu xanh. Cô nhíu mày, hai tay xoắn lại, khó hiểu:

-Lạ thật, trước đây tôi chưa từng gặp qua anh.

-Có thể tôi chỉ là người đứng từ xa nhìn em, em không biết sự tồn tại của tôi.

-Không thể.-Cô gần như nhảy lên từ chối.-Một người ưu tú như anh sao tôi có thể không ghi nhớ được chứ?

Hoàn Anh rất hâm mộ những người ưu tú, cô luôn ghi nhớ những người tài giỏi dù chỉ gặp họ một thoáng. Thái Giang Thiên lắc đầu, cười nhẹ:

-Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tôi nhớ thêm được gì, tôi sẽ kể với em, được chưa?

Hoàn Anh mỉm cười theo anh, gật đầu:

-Được!

-Còn một chuyện nữa, tôi muốn xin lỗi em chuyện Đào Hân Giang.

-Này là thay mặt cô ta để xin lỗi tôi đây à?

-Không thay mặt, là tôi xin lỗi. Cô ta làm phiền em là do tôi.

-Tôi còn tưởng hai người là một đôi thắm thiết nồng nàn cơ đấy.-Cô giở giọng trêu đùa.-Còn tặng hoa lãng mạn lắm mà.

Anh đen mặt nhìn cô, cô nhóc này đúng là có cơ hội sẽ lôi đủ thứ chuyện ra để chọc tức người khác. Anh giơ tay day day hai thái dương:

-Không phải như em nghĩ đâu. Tôi và cô ấy tôi không có quan hệ gì. Hai nhà hứa hẹn hôn ước cho chúng tôi từ nhỏ, nhưng chỉ hứa suông, nên không tính. Số lần tôi gặp cô ấy, đếm trên đầu ngón tay!

-Nếu không có quan hệ gì, tôi xin phép không nương tay với cô ta.-Hoàn Anh là người có ơn báo ơn, có oán báo oán. Đối với Đào Hân Giang mồm miệng không có giới hạn, cô nhất định không bỏ qua.

-Không cần xin phép, đó là quyền của em. Em muốn xử lý như nào cũng được, nếu cần tôi giúp, cứ nói một câu.

Hoàn Anh định đáp lời, lại liếc nhìn thấy đống dây vải đầy màu sắc sặc sỡ trên bàn, tò mò:

-Anh đổi phong cách từ khi nào thế?

Anh nhìn theo tầm mắt của cô, đứng dậy lấy đống dây đưa trước mặt cô:

-Đây không phải phong cách của tôi, là tôi tặng cho em.

Hoàn Anh nhận lấy, nhẹ tay tách từng sợi dây khỏi nhau, nghi hoặc nhìn anh:

-Sao lại tặng tôi?

-Đi công tác, trên đường về bắt gặp, nghĩ hợp với em nên mua.

-Sao mua nhiều thế?-Cô đếm sơ sơ, chỗ này cũng phải mười cái.

-Ủng hộ người bán, vả lại, em có nhiều sự lựa chọn hơn.

Hoàn Anh vui vẻ thử từng chiếc vòng, cười tít mắt cảm ơn anh. Giang Thiên nhìn ngắm gương mặt thoả mãn của cô, thực sự như một đứa trẻ. Anh vỗ nhẹ vào má cô:

-Em thích là được!

Hoàn Anh không nghe ra sự ấm áp trong câu nói của anh, hoàn toàn tập trung vào đống vòng trên tay. Cô ngẫm nghĩ một lúc, quay qua nhìn anh:

-Vậy tối nay tôi mời anh đi ăn nhé?-Cô lắc lắc mấy chiếc vòng.-Thay cho lời cảm ơn.

Anh lập tức đồng ý sau đó mở máy tính, quay trở lại với công việc. Hoàn Anh ngồi một bên, giơ điện thoại ra chụp chiếc vòng, cô chụp trên dưới mười cái ảnh nhưng không có ảnh nào ưng ý. Cô nhíu mày, bĩu môi:

-Chụp mãi mà không đẹp được.

-Chỉ là mấy chiếc vòng thôi, chụp thế nào chả được.-Anh nhàn nhạt đáp lại.

Cô lườm anh, cong môi lên cãi lại:

-Anh thì biết cái gì!-Cô nhìn bàn tay anh một lúc, liền kéo tay anh lại gần tay mình.-Mượn tay anh một chút nhé!

Thái Giang Thiên một tay gõ bàn phím máy tính, một tay để mặc Hoàn Anh dày vò. Cô hết cột vòng lên cổ tay anh, nhìn không thuận mắt, lại cột vào đầu ngón tay anh. Cuối cùng, cô đặt tay anh xuống mặt bàn, để mấy chiếc vòng lên mu bàn tay anh. Mười phút sau, cô mới hài lòng nhìn ảnh trong điện thoại:

-Được rồi, cảm ơn bàn tay của anh nha!

Thái Giang Thiên rút tay về, tiếp tục gõ phím, mắt vẫn dán vào màn hình, thỉnh thoảng liếc cô nhóc một cái. Cô nhóc nằm gọn một góc sofa, ôm lấy điện thoại bấm bấm chỉnh chỉnh. Anh không nhịn được hỏi:

-Làm gì thế?

-Đang chỉnh ảnh để đăng lên Facebook.

-Cô cũng đăng ảnh kiểu này lên Facebook sao?

Anh nhớ là trang cá nhân Facebook của cô chỉ có ảnh tranh cô vẽ thôi mà. Hoàn Anh không ngẩng đầu, tiếp tục chỉnh ảnh:

-Thỉnh thoảng đăng gì đó khác đi cũng hay mà.-Cô dừng một lúc, hình như có gì đó sai sai.-Làm như anh biết Facebook của tôi?

-Biết! Tôi có gửi lời mời kết bạn, em còn chưa chấp nhận đâu!

Cô nhíu mày, biểu hiện khó tin, vào Facebook kiểm tra thử, đúng là anh có gửi lời mời kết bạn thật. Cô bấm nút chấp nhận, vội vàng giải thích:

-Hằng ngày tôi rất nhiều thông báo và lời mời kết bạn, nên không để ý lắm. Anh thông cảm nha!

-Em là người nổi tiếng trên mạng xã hội đấy à?

-Kiểu kiểu vậy! Tôi đăng ảnh tranh thôi, ai biết có nhiều người theo dõi thế.

Sau khi chỉnh sửa xong, Hoàn Anh lập tức háo hức đăng ảnh lên trang cá nhân với dòng trạng thái:"Cảm ơn nhiều nhé, đừng tặng quà tôi nữa, tôi thích lắm!"

Thái Giang Thiên nhìn bức ảnh, hai bàn tay để gần nhau, một bàn tay mịn màng nhỏ nhắn trắng trẻo, bàn tay còn lại lớn gấp đôi, màu đồng cùng gân guốc nổi lên, hai mu bàn tay đều che kín bởi những sợi dây vải đầy màu sắc. Nhìn tổng thể bức ảnh mang lại sự hài hoà đến bất ngờ. Do Hoàn Anh không dùng chế độ xoá phông nên người ta vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bàn tay còn lại của đàn ông đang gõ bàn phím.

Anh đọc dòng trạng thái đi kèm của cô, liền bật cười. Bên dưới, Thái Giang Minh đã nhanh nhẹn bình luận:"Cho xin một cái đi." Anh lặng lẽ thả tim ảnh rồi tiếp tục làm việc.

Hoàn Anh lâu ngày không đăng tải bất kỳ hoạt động gì, hôm nay đăng một chiếc ảnh khiến những người theo dõi cô hào hứng tương tác. Những dòng bình luận bay vào liên tục khiến điện thoại của Hoàn Anh rung không ngừng. Cô lướt đọc một loạt bình luận.

"Trời ơi, cô hoạ sỹ chịu hồi sinh Facebook rồi sao?"

"Hoàn Anh ơi đăng ảnh cậu nhiều hơn đi"

"Có ai thắc mắc về danh tính người đàn ông trong ảnh không?"

"Bàn tay bên cạnh Hoàn Anh là ai kia, đừng bảo chuẩn bị công khai người yêu nhé?"

"Không cần nói nhiều, nhìn tay người nam kia là biết anh ta có tài, đặc biệt là tài chính"

Đối với những bình luận này, Hoàn Anh đọc hết nhưng không tương tác lại.