Hoạ Em Trong Mắt Anh

Chương 11: Đụng Độ

Những tin đồn xoay quanh Hoàn Anh trong công ty vẫn luôn đeo bám cô, nhưng dường như cô không hề để tâm. Sau sự việc "hất chiếc bánh su kem dát vàng" ngày hôm đó, Hoàn Anh cũng ít tiếp xúc với Kimmy hơn. Thay vào đó, cô nhận ra việc làm bạn với Thái Giang Thiên cũng không tồi, ít nhất anh ta không nói những lời đùa cợt làm cô tức điên như Thái Giang Minh. Để mà nói thì hai anh em nhà này là hai thái cực đối lập nhau, người em thì ngông cuồng, ngạo mạn, tựa như ngọn lửa, người anh lại khiêm nhường, điềm đạm, tựa như dòng nước thanh mát.

Quan hệ của Hoàn Anh và Thái Giang Thiên thời gian gần đây khá tốt, cô hay chia sẻ đồ ăn ngon với anh, anh rất tự nhiên nhận lấy, thỉnh thoảng hai người sẽ tám ngẫu về mấy chủ đề liên quan đến trí nhớ và ký ức.

Một ngày trời mưa tầm tã, Hoàn Anh uể oải thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, lèm bèm:

-Trời này mà nghỉ làm thì vui phải biết!

Hôm nay ba mẹ đã báo trước với cô, hai người trực tiếp tới đưa cô đi làm. Hoàn Anh biết ba mẹ một phần lo lắng, một phần nhớ nhung cô nên cô hoàn toàn đồng ý. Trên đường đi làm, cô nhận được điện thoại của Thái Giang Thiên, anh nói:

-Tôi có việc hôm nay không tới công ty, cô đang đi làm rồi à?

-Không những đi làm, tôi còn có người hộ tống đi làm nữa đây!

Giang Thiên hiểu ý cô, cô công chúa nhỏ này lại được ba mẹ đưa đi làm đây! Anh cười cợt:

-Công ty tôi hôm nay lại được đón khách siêu VIP đấy à?

-Hỏi thật, công ty còn cửa vào nào kín đáo hơn không?-Hoàn Anh ngoài mặt tỏ ra bình ổn nhưng bên trong cô rất ngại với những ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp.

Thái Giang Thiên có phần hiểu tâm lý của cô, anh nửa nghiêm túc nửa đùa:

-Không có cửa nào vừa cho dàn siêu xe của cô đâu, công chúa ạ!

-Công ty lớn vậy mà sao không xây thêm mấy lối vào khác nữa?-Cô bĩu môi.

-Đợi tôi lên làm chủ tịch, tôi lập tức xây cho cô thêm một lối vào cho siêu xe nữa.

Hoàn Anh càng nói càng bị anh đùa. Cô gằn giọng:

-Từ bao giờ cái nết của anh lại như Thái Giang Minh thế hả?

-Được rồi, không đùa với cô nữa. Cô cứ tới phòng làm việc nhé!

-Không cần nhắc, tôi sẽ tự nhiên như ở nhà.

Anh bật cười, cô nhóc này đúng là tự nhiên thật. Anh gật đầu:

-Nếu buồn chán thì xuống tầng chơi với Giang Minh. Kimmy cũng ở văn phòng, cô cần gì cứ nói với cô ấy nhé!

-Biết rồi, không cần anh nhắc.

Nói hàn huyên thêm vài câu, cô cúp máy ăn nốt phần ăn sáng của mình. Do không gian trong xe yên tĩnh, phụ thân cùng mẫu thân của cô nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, mẫu thân cô lên tiếng:

-Thái Giang Thiên dù gì cũng là sếp của con, lần sau con chú ý xưng hô với cấp trên một chút.

Bà vừa nói vừa huých người chồng ngồi bên cạnh, ông nhận được tín hiệu, liền tiếp lời:

-Đúng thế, phải trái gì con cũng nên nói chuyện từ tốn với người ta.

Chủ đề cuộc nói chuyện lập tức xoay quanh Thái Giang Thiên, ba mẹ cô đều trong ngành kinh doanh nên biết nhiều chuyện về anh ta. Cô chuyên tâm vào phần ăn của mình, không để ý tới câu chuyện của ba mẹ.

-Nghe nói thằng bé bị tai nạn mất trí nhớ đúng không?-Mẹ cô vừa lướt điện thoại tìm thông tin vừa hỏi.

Ba cô gật gù trả lời:

-Chuyện này được bên IME giữ kín, thằng bé lái xe lên núi làm từ thiện, trên đường về đâm phải một chiếc xe khác ngược chiều. Do đường vắng nên cả hai xe chủ quan đều vượt quá tốc độ cho phép, lỗi của cả hai phía.

Hoàn Anh cố nuốt xuống miếng bánh mì trong miệng, tai nạn này, thật trùng hợp! Người đàn ông năm ấy cũng từng gặp tai nạn ở đường núi. Cô lên tiếng hỏi:

-Vậy người điểu khiển chiếc xe còn lại đâu?

-Theo ba biết thì người đó mệnh nhỏ nên đã ra đi ngay lúc đó rồi.-Ông nhíu mày cố nhớ lại chuyện cũ.-Thằng bé Giang Thiên này may mắn hơn chút, cơ thể vẫn nguyên vẹn nhưng trí nhớ lại bị ảnh hưởng.

-Ba còn nhớ tai nạn xảy ra vào ngày nào không?

Ba cô ngẩn người nhìn cô, con bé này sao tự nhiên lại có hứng thú với chuyện này thế. Lúc này, mẹ cô đã tìm ra được chút thông tin, liền trả lời cô:

-Ngày 26/11 năm ngoái. Vậy ngày mai là vừa tròn một năm xảy ra tai nạn.

Tim cô đập hẫng một nhịp, 26/11, cũng là ngày người đàn ông ấy buông bỏ mọi lời hứa với cô rồi ra đi mãi mãi. Có khả năng, người đã mất kia, chính là người đàn ông ấy.

Hoàn Anh nhíu mày, cô tự thuyết phục bản thân rằng một ngày xảy ra biết bao vụ tai nạn, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như thế.

Cô một mực muốn tháo bỏ nghi ngờ của bản thân, cô nhìn ba mẹ, ánh mắt lấp lánh.

-Ba mẹ, giúp con tìm hiểu về người đã mất trong vụ tai nạn kia được không?

Từ nhỏ tới lớn, Hoàn Anh là cô nhóc cứng đầu rất độc lập, ít khi nhờ vả ba mẹ làm điều gì cho mình. Nghe được con gái nhờ vả, ba mẹ cô liền đồng ý. Tuy nhiên, ba cô trầm giọng:

-Nhưng không hy vọng nhiều đâu, IME đã chủ động giấu kín, chúng ta tìm cũng khó khăn. Dù thế nào, ba cũng sẽ cố gắng hết sức tìm thông tin giúp con.

Lúc này, dàn siêu xe đã dừng lại trước cửa công ty. Thái Giang Minh từ trong sảnh chiêm ngưỡng dàn xe, cậu vui vẻ chạy ra đón, vẫn dùng âm lượng lớn:

-Vi Ngọc Hoàn Anh đi làm đấy à?

Hoàn Anh nhíu mày, giọng đáp lại cũng lớn không kém:

-Mù à mà còn hỏi?

-Ai bảo nay cô mặc đồ chói quá, làm tôi hoa cả mắt!

Cô nhìn lại bộ trang phục trên người mình, hôm nay trời trở lạnh nên cô khoác thêm chiếc áo đính đá lấp lánh, cộng hưởng thêm ánh đèn sáng loáng của đại sảnh càng khiến chiếc áo của cô thêm phần nổi bật.

Ánh mắt Hoàn Anh di chuyển tới hộp màu trên tay Thái Giang Minh, nhướn mày:

-Đồ chơi mới của con trai anh đấy à?

Giang Minh bật cười, lấy từ trong túi cặp thêm một tấm tranh:

-Đồ chơi của cô thì có!-Anh đưa cả tấm tranh và hộp màu cho cô.-Hôm nay tôi bận, không tiếp cô được, đây là tranh tô màu theo số, cô kiếm chỗ nào ngồi ngoan ngoãn tô đi.

Tranh số hoá này hiện đang rất nổi trên mạng, cô biết vẽ và vẽ đẹp hơn mấy tranh này nên cô thường không quan tâm lắm. Giang Minh nói tiếp:

-Tô màu theo số thôi, không cần sáng tạo gì cả, chỉ là một cách giải stress.-Cậu ta ngừng lại một lúc.-À, cô đâu có stress đâu nhỉ, vậy cô coi đó là trò gϊếŧ thời gian đi!

Hoàn Anh nhận tranh, ngoan ngoãn chui vào phòng Tổng Giám đốc tô màu, nếu Thái Giang Minh đã bận, cô tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu.

Lúc này, một cô gái đon đả xuất hiện tại đại sảnh. Cô gái mang trên mình chiếc váy dài qua đầu gối, phần eo thon gọn được tạo điểm nhấn bằng chiếc nơ nhỏ xinh phối cùng chiếc áo khoác ngắn hiệu Channel. Lễ tân nhìn vào, đoán ngay được cô gái này là một tiểu thư chính hiệu, cô gái lễ tân liền cúi đầu:

-Cho hỏi, tiểu thư tìm ai ạ?

Cô gái cao ngạo để chiếc túi hiệu Hermes lên quầy lễ tân, nhẹ giọng:

-Tôi muốn tìm phòng Tổng Giám đốc.

-Thật ngại quá, Tổng Giám đốc của chúng tôi hôm nay không có mặt tại công ty.

-Tôi không tìm người, tôi tìm phòng.

Cô gái lễ tân vẫn rất lịch sự, tay làm vài động tác trên máy tính:

-Tiểu thư đã đặt lịch trước chưa ạ?

-Tôi không có!-Cô gái xinh đẹp nhíu mày.-Nói với thư ký Tổng Giám đốc, tôi là Đào Hân Giang.

Lễ tân gật đầu dạ vâng, nhanh chóng nối máy tới Kimmy thông báo. Kimmy vui vẻ đáp lời:

-Dẫn cô ấy lên đây!

Lễ tân giúp Đào Hân Giang bấm thang máy, sau đó lui lại cúi đầu:

-Nếu tôi có hành động làm tiểu thư không hài lòng, xin tiểu thư bỏ qua cho tôi.

Hân Giang mỉm cười dịu dàng:

-Không có gì đâu, cảm ơn cô!

Ở trong thang máy còn có sự xuất hiện của những nhân viên cấp cao khác, họ hoàn toàn không để ý tới sự có mặt của Đào Hân Giang, tiếp tục "buôn chuyện".

-Sáng nay cô có nhìn thấy dàn siêu xe đó không?

-Có chứ! Dàn siêu xe của trợ lý Tổng Giám đốc chứ gì, cô bé đó tên gì nhỉ?

-Vi Ngọc Hoàn Anh, nghe cái tên đã biết tiểu thư con nhà giàu rồi.

Hân Giang nghe được cái tên kia, liền tập trung vào cuộc trò chuyện của những người kia.

-Cô bé đó gia thế chắc phải thuộc dạng siêu giàu.

-Đúng rồi, nhưng tung tích vẫn bí ẩn nhỉ, tôi có tìm thông tin của cô bé, cũng không tìm được ba mẹ cô bé là thần thánh phương nào.

Hân Giang nhíu mày, chỉ là một cô nhóc biết vẽ thôi, gia thế có thể lớn tới mức nào?

Một lúc sau, thang máy dừng lại ở tầng 26, Kimmy đã đứng sẵn trước cửa thang máy đợi Hân Giang. Thang máy vừa mở ra, chị ta đã nở nụ cười lịch thiệp:

-Chào tiểu thư Hân Giang, tôi là Kimmy- thư ký Tổng Giám đốc.

Hân Giang thừa biết, Kimmy chính là người gửi hình ảnh thân thiết của Hoàn Anh và Giang Thiên cho cô. Hân Giang gật đầu:

-Cô nhóc kia đâu?

-Cô ấy đang trong phòng Tổng Giám đốc, hôm nay Tổng Giám đốc không có mặt ở đây, tiểu thư cứ vào thoải mái!

Hân Giang đon đả xách túi hiệu tiến vào phòng Tổng Giám đốc. Kimmy đứng từ xa nhìn bóng lưng của cô ta, trong lòng tràn đầy ghen tị, vị trí mà Hân Giang có bây giờ- vị hôn thê của Thái Giang Thiên, là vị trí mà Kimmy luôn khao khát. Chị ta luôn nỗ lực từng ngày chứng tỏ bản thân tài giỏi để xứng đáng sánh vai cùng Giang Thiên, còn Đào Hân Giang chỉ được sinh ra thôi đã được hứa hẹn hôn ước với anh.

Đào Hân Giang nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, nhìn cô gái quay lưng lại với mình, Hân Giang lên tiếng trước:

-Cô là Vi Ngọc Hoàn Anh?

Hoàn Anh đang mải mê tô màu, lúc này mới quay đầu lại. Hân Giang tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, môi xinh nhẹ nhàng vẽ nụ cười:

-Chị là Đào Hân Giang, vị hôn thê của Thái Giang Thiên.

-Hôm nay Tổng Giám đốc không có mặt ở đây.

-Chị không tới gặp anh ấy, chị tới gặp em. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi, em nhớ chứ?

Hoàn Anh lắc đầu, tiếp tục quay lưng lại tô màu. Chị ta là ai mà yêu cầu cô gặp một lần là phải nhớ chứ?

Hân Giang bị thái độ lạnh nhạt của Hoàn Anh làm cho khó chịu, tuy nhiên, chị ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng:

-Chắc em không nhớ, lần đó chị và anh Giang Thiên đi ăn tối ở nhà hàng, trùng hợp em cũng đang thưởng thức bữa tối ở nhà hàng đó.

Hoàn Anh tay vẫn tô màu, đáp lời:

-Thì?

Hân Giang nhíu mày, cô nhóc này dám ăn nói với chị như thế sao? Chị điều chỉnh nhịp thở của bản thân, vẫn nhẹ giọng:

-Có vẻ em không thích nói chuyện với chị nhỉ.

-Tôi không thích nói chuyện với người lạ.

-À, thì ra là thế. Chị đến đây là có lí do cả. Em có thể dành chút thời gian trò chuyện cùng chị được chứ?-Hân Giang hạ tông giọng, chị ta biết những người ngỗ ngược như Hoàn Anh thì không thể dùng từ ngữ cứng rắn được.

Hoàn Anh vẫn không dừng tay, mở miệng:

-Chị thiếu người để trò chuyện sao?

Hân Giang dần mất kiên nhẫn, đứng dậy bước đến bên Hoàn Anh, giơ điện thoại ra trước mặt cô:

-Chị muốn trò chuyện về bức ảnh này được chứ?

Trong bức ảnh, Thái Giang Thiên cúi đầu dịu dàng lau đi vết bẩn trên vạt áo của Hoàn Anh, còn Hoàn Anh thì ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau. Hân Giang xác nhận Hoàn Anh đã nhìn tấm ảnh, chị rút điện thoại về:

-Chắc em cũng biết anh ấy đã không còn độc thân, em không thấy hành động của hai người như vậy chốn công sở là rất mờ ám sao?

-Tôi làm gì?-Hoàn Anh lạnh lùng trả lời.

Một câu hỏi ngắn gọn cũng đủ làm Hân Giang câm nín. Đúng thế, trong tấm hình Hoàn Anh chỉ đứng yên, không làm gì mờ ám cả. Nếu có, chỉ là vị hôn phu của chị chủ động với Hoàn Anh thôi.

Chị ta vẫn không thể bị khuất phục:

-Chị mong những chuyện kiểu này sẽ không lặp lại lần nào nữa.

-Đi mà nói câu đấy với vị hôn phu của chị ấy!-Hoàn Anh dừng cọ, ngẩng đầu nhìn Hân Giang.-Hay chị không dám nói với anh ta?

Hân Giang giật mình, đúng là bản thân không dám nói vậy với Thái Giang Thiên thật. Cũng lâu rồi chị ta và Giang Thiên không liên lạc, kể từ sau bữa tối hôm đó bắt gặp Hoàn Anh. Hân Giang có nhắn tin và gọi điện ngỏ ý muốn gặp mặt anh nhiều lần nhưng anh đều lấy lí do công việc từ chối.

Hoàn Anh biết bản thân đã chọc vào nỗi đau của Hân Giang. Quan hệ của Hân Giang và Thái Giang Thiên rất nguội lạnh, cô đều biết. Bởi ánh mắt của đàn ông là sự đánh giá công tâm nhất. Cô có thể nhìn ra được, mỗi lần Thái Giang Thiên nhận được điện thoại hay tin nhắn từ Hân Giang, ánh mắt anh tràn đầy chán nản.

Hoàn Anh đặt cọ vẽ cùng hộp màu xuống, đứng dậy đối diện với Hân Giang:

-Tôi không, và cũng không có ý định làm người thứ ba. Chị cũng nên thay đổi lại cách giới thiệu đi chứ nhỉ? Chị và Thái Giang Thiên chưa từng đính hôn, hôn ước chỉ là do hai bên hứa hẹn bằng lời nói thôi mà.

Hân Giang đã đạt tới giới hạn của sự bình tĩnh, chị ta giơ tay tính cho cô nhóc ngang ngược này một bạt tai. Nhưng Hoàn Anh là người học võ, phản xạ rất nhanh, cô đã tóm được cổ tay của Hân Giang. Hân Giang dùng tay còn lại, cũng bị Hoàn Anh tóm, dùng lực bóp nhẹ khiến Hân Giang đau tới mức ứa nước mắt.

-Mới thế đã khóc rồi à?-Hoàn Anh nới lỏng tay một chút.-Chị nên biết ai có thể động vào, ai không thể.

Hân Giang nhìn hai cổ tay nhỏ nhắn của mình bị một tay Hoàn Anh nắm chặt, ánh mắt chị dừng lại trên cổ tay Hoàn Anh, cô đeo chiếc đồng hồ Rolex nữ sáng loáng. Chị ta nhếch môi:

-Thứ đó, Thái Giang Thiên tặng cô sao? Cũng hào phóng vung tiền cho tiểu tam quá nhỉ?

Hoàn Anh thở dài một hơi, cô gái này đầu óc có vấn đề sao. Tay cô lại gia tăng thêm lực, Hân Giang đau tới mức cổ tay tê dại.

-Chị tên gì?

-Đào Hân Giang, con gái của tập đoàn Đào Nam. Sao?

-Ba mẹ chị có dạy chị phân biệt nặng nhẹ không?

-Chắc ba mẹ cô thì có dạy?

Hoàn Anh hất mạnh Hân Giang qua một bên, đi ra khỏi phòng. Đúng như cô dự đoán, Kimmy đã đứng sẵn bên ngoài xem trò hay. Kimmy thấy Hoàn Anh đi ra, liền tỏ vẻ:

-Cô ấy tới một mực đòi vào, chị không ngăn được.

Hoàn Anh không nói, chỉ ném cho Kimmy ánh mắt khinh bỉ. Trước khi bước vào thang máy, cô quay đầu:

-Vào lo cho chị ta đi. Đưa chị ta đi kiểm tra thương tích, tôi sẽ bồi thường. Nếu chị ta muốn kiện tôi ra toà, tôi sẵn sàng hầu toà.

Hôm sau, Thái Giang Thiên tới công ty khá muộn, anh quan sát phòng của mình một lượt. Cô nhóc nhỏ kia giờ này vẫn chưa đi làm sao, hay lại đi chơi cùng Thái Giang Minh rồi. Ngày hôm qua, anh có chuyến đi làm từ thiện vùng núi, rất mệt mỏi. Trên đường về gặp một em bé bán vòng tay bằng vải, màu sắc nhìn rất kì cục, anh nghĩ ngay tới Hoàn Anh. Chắc chắn cô nhóc sẽ thích kiểu vòng này, anh liền mua ủng hộ em bé kia 10 cái.

Lúc này, anh mới để ý trên bàn có một tờ đơn xin nghỉ làm ngày hôm nay của Hoàn Anh với lý do "bận việc cá nhân". Anh thở dài một hơi, để mấy chiếc vòng sang một bên, nhắn tin cho Hoàn Anh:"Cô bận gì sao? Có cần tôi giúp gì không?"

Từ bao giờ, anh đã coi cô là cô nhóc ngang bướng nhưng luôn cần chở che. Chỉ cần cô nhóc có gì khó khăn, anh liền muốn giúp đỡ tới cùng.

Đợi nửa ngày không nhận được phản hồi từ cô, anh nóng ruột, liền gọi cho Giang Minh:

-Giang Minh, em có đang ở cùng Hoàn Anh không?

-Không anh! Con bé kia từ hôm qua như bị trúng tà, mặt cứ lạnh tanh, tin nhắn em nhắn từ hôm qua con bé còn chưa xem.

-Hôm qua có chuyện gì sao?

-Em không rõ, chỉ nhớ cô nhóc tự ý tan làm sớm thôi.

Anh biết rõ, Hoàn Anh tuy không làm việc nhưng luôn tuân thủ giờ giấc quy định của công ty, chưa từng phá lệ. Linh cảm điều không lành xảy ra, anh liền cho gọi Kimmy:

-Hôm qua xảy ra chuyện gì với Hoàn Anh?

Kimmy nuốt một ngụm khí lạnh, thành thật:

-Đào Hân Giang có đến đây tìm Hoàn Anh, tôi cũng không rõ hai người nói chuyện gì...

Kimmy chưa nói hết, Thái Giang Thiên liền đứng bật dậy, cầm chìa khoá xe, vội vàng khoác áo rời khỏi văn phòng, ném lại cho Kimmy một câu:

-Trích xuất camera cho tôi!

Cô nàng Hân Giang đó, bề ngoài dịu dàng nhưng tính cách rất tiểu thư, đanh đá coi mình hơn người. Anh lo lắng không biết Hân Giang có nói gì làm tổn thương cô nhóc nhỏ kia không...