Không lâu sau khi Thái Giang Thiên rời đi, Hoàn Anh nhanh chóng bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Cô ậm ờ nghe máy, ngược lại, đầu dây bên kia truyền lại giọng nam rất hào hứng:
-Vi Ngọc Hoàn Anh!
Cô mắt nhắm mắt mở nhìn dãy số lạ trên màn hình, số lạ cũng thế, đằng nào cái giọng phổi voi kia cũng không khó nhận ra. Cô nhíu mày xinh:
-Gọi gì thế? Có biết giờ là giờ ngủ không hả?
-Trợ lý Vi xem ra nhàn rỗi quá rồi.-Đúng như cậu dự đoán, anh trai cậu mang Hoàn Anh về đây không phải để làm việc mà.-Không bằng, chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút đi!
Cô nghe được từ "chơi", liền phấn khởi ngồi bật dậy:
-Chơi gì?
-Chơi nhảy dù được chứ?
-Chán òm.-Giọng cô lại ỉu xìu xuống, cô không thích độ cao.
-Thế bắn súng?
-Chơi!
Nghe giọng cô phấn chấn, Thái Giang Minh càng hăng hái:
-Cô xuống tầng hầm đi, tôi đợi! Xe của tôi...
-Màu hồng phấn, biết rồi.-Cô ngắt lời Giang Minh, tiện tay ngắt luôn điện thoại.
Trước khi cất điện thoại, cô kiểm tra các tin nhắn một lượt, trong đó có tin nhắn của Thái Giang Thiên gửi từ một tiếng trước. Cô nhớ lại lần trước mình ngó lơ anh ta khiến anh ta phải đêm hôm chạy đi tìm mình, liền trả lời lại tin nhắn:"Không cần mua đồ ăn trưa, bây giờ tôi ra ngoài chơi với em trai của anh."
Rất nhanh, bên kia lập tức phản hồi lại:"Được, chơi vui vẻ!"
Cô nghĩ đó chỉ là câu xã giao thông thường, đâu biết bên kia, vị Tổng Giám đốc xem xong tin nhắn, bỗng thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
Hoàn Anh nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo rời đi. Bàn làm việc của Kimmy được đặt trong khoảng không gian giữa thang máy và cửa phòng Tổng Giám đốc. Với kinh nghiệm và kiến thức bản thân, Hoàn Anh có thể đánh giá được, Kimmy chính là cánh tay phải đắc lực của Thái Giang Thiên. Hoàn Anh liếc nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc của cô ta, đó là hình ảnh ngày đầu đảm đương chức vụ Thư ký Tổng Giám đốc của Kimmy, trong ảnh, Kimmy nở nụ cười tiêu chuẩn bắt tay cùng Thái Giang Thiên. Nhưng không khó nhìn ra trong ánh mắt của cô ta, nụ cười đó không dừng lại ở phạm trù công việc nữa.
Hoàn Anh không bận tâm nữa, cô bấm thang máy xuống thẳng tầng hầm. Chiếc Range Rover hồng phấn đã khởi động sẵn đợi cô, thậm chí cánh cửa bên ghế phụ cũng đã mở sẵn. Cô nhanh nhẹn chui vào xe, định lên tiếng thì thấy Thái Giang Minh đang nói chuyện video với ai đó. Theo phép lịch sự, cô đóng nhẹ cửa xe, quay đầu sang một bên chờ đợi.
-Con ăn gì rồi nào?-Giọng Thái Giang Minh nhẹ nhàng hỏi han với cậu nhóc trên màn hình điện thoại.
Phải một lúc sau, cậu bé mới lạnh lùng đáp lại:
-Không ăn.
-Con ăn ngoan, ba sẽ mua đồ chơi cho con.
Đứa trẻ nào nghe thấy hai chữ "đồ chơi" cũng không kiềm lòng được, cậu bé này cũng thế.
-Mua xe đạp nhỏ!
-Bảo Long thích đi xe đạp à? Trưa nay ăn hết hai bát cơm, ba sẽ mua cho con.
Giọng cậu bé non nớt đáp lại:
-Được.
Dăn dò cậu bé vài điều xong, Thái Giang Minh ngắt máy, nhìn sang cô gái bên cạnh. Cô nhận được ánh mắt, lúc này mới quay đầu lại:
-Xong rồi à?
-Ừ, đó là con trai tôi.
-Tôi không có hỏi!
-Nhưng tôi muốn kể!-Vừa nói, cậu ta vừa khởi động xe.-Cậu bé không thích tôi, luôn tỏ ra chống đối, nói năng luôn nói cụt ngủn.
Cô gật đầu tỏ vẻ lắng nghe:
-Còn đối với mẹ cậu bé thì sao?
-Thằng bé không có mẹ!
Hoàn Anh liền hiểu ra vấn đề, hỏi lại:
-Đó là lí do bé không thích anh?
-Thông minh!-Cậu ta lại dùng giọng phổi voi, cô nhóc này thế mà lại nhận ra vấn đề rất nhanh.
Hai người tám ngẫu về con trai của Thái Giang Minh, đại loại, mẹ của đứa bé kia làm nghề không lành mạnh, Thái Giang Minh trong một lần say đã qua đêm cùng cô ta. Gia đình Thái Giang Minh không chấp nhận người con dâu như vậy. Họ chăm sóc cô ta đến lúc sinh ra đứa nhóc, sau đó ném cho cô ta một số tiền lớn yêu cầu cô ta rời đi mãi mãi. Cô gái kia là người ham tiền, cô đã ôm đống tiền đó ra nước ngoài hưởng thụ mà không luyến tiếc gì đứa con.
Không mấy chốc đã tới địa điểm chơi bắn súng. Đây là khu tổ hợp giải trí thuộc Tập đoàn IME, những tay to mặt lớn trong giới kinh doanh đều chọn nơi này làm địa điểm giải trí. Cô không lạ những gương mặt ở đây cho lắm.
Hoàn Anh bắn súng không tệ, cô có được học từ nhỏ. Thái Giang Minh cũng thế. Một đôi nam nữ trẻ ăn mặc sành điệu cùng đứng trên sàn thi đấu nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Hai người đã có màn so tài một chín một mười khiến những vị khách khác phải há hốc trầm trồ. Sau cùng, cả hai người đều hoà nhau với số điểm giống nhau.
Hoàn Anh không để tâm tới những ánh mắt ngưỡng mộ kia, cô cùng Thái Giang Minh thử một vài trò chơi khác rồi đi ăn trưa. Khẩu vị của Thái Giang Minh vừa hay lại rất hợp với cô, vả lại, trong bữa ăn Giang Minh thường gợi rất nhiều chủ đề để Hoàn Anh nói chuyện với anh.
Hoàn Anh thầm nghĩ, Thái Giang Minh đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao mới đúng, cậu ta có khả năng nói liên hồi, không bù cho người anh trai khô khan kia của cậu ta. Mỗi lần đi ăn cùng Thái Giang Thiên, cô gần như chỉ nghe thấy tiếng đũa va chạm.
Ăn trưa xong hai người mới đủng đỉnh quay trở về công ty. Lúc này, bà nội Tống Tuệ Giang đã có mặt trong văn phòng Tổng giám đốc. Hoàn Anh không hề biết về sự xuất hiện này, cô vui vẻ mở cửa phòng bước vào, miệng nhẩm vào câu hát.
Giọng nói trầm ấm vang lên phá hỏng bài hát của cô:
-Về rồi à? Tới đây chào hỏi Chủ tịch chút!
Hoàn Anh bước về phía Thái Giang Thiên, gật nhẹ đầu như chào hỏi người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước mặt cô:
-Chào Chủ tịch!
-Vi Ngọc Hoàn Anh.-Giang Thiên giới thiệu tên của cô với Tống Tuệ Giang.-Đây là Chủ tịch Tống, cũng là bà nội của tôi.
Tống Tuệ Giang nghe được cái tên mình hằng yêu thích, bà nở nụ cười hiền từ:
-Hoàn Anh sao? Bà nghe danh của con đã lâu.
Hoàn Anh nhìn người phụ nữ này, dù làn da có chút nhăn nheo do tuổi tác, nhưng đôi mắt của bà ta vẫn sáng rực như ánh sao đêm. Hoá ra, đây chính là người phụ nữ mong muốn có được bức tranh do cô vẽ, cũng là lí do tại sao hai anh em nhà Thái Giang này lại lấy lòng cô.
Thái Giang Thiên lên tiếng:
-Được rồi, cô về phòng làm việc của mình đi.
Hoàn Anh chào hỏi một lần nữa rồi lật đật quay về không gian của mình, bật chế độ màu kính đen cùng cách âm, cô một lần nữa thả mình xuống sofa ngủ tiếp.
Những ngày sau đó, Kimmy luôn luôn đưa đón Hoàn Anh đi làm theo yêu cầu của Tổng Giám đốc. Hoàn Anh không khó nhận ra Kimmy không ưa mình, nhưng cô mặc kệ, cô không hơi sức quan tâm nhiều như thế.
Ngày nào tới công ty cô cũng ngủ trong phòng của mình, lúc tỉnh táo thì lại chơi game, Thái Giang Thiên hoàn toàn giữ đúng lời hứa, không giao bất cứ việc gì cho cô. Đặc biệt, Thái Giang Minh hằng ngày tới rủ cô đi ăn đi chơi, Hoàn Anh không có việc gì làm, liền làm bạn với cậu ta. Thỉnh thoảng tâm trạng buồn chán quá, cô sẽ chủ động xuống tầng 25- văn phòng Giám đốc để nghịch ngợm.
Tầng 25 này bao gồm phòng của Thái Giang Minh và một vài vị quản lý khác. Điểm đặc biệt là, những vị quản lý này đều rất trẻ và năng động, họ cũng khá có thiện cảm với cô bé Hoàn Anh kia. Bởi mỗi lần cô bé tới trêu chọc Giang Minh, họ lại có thể chiêm ngưỡng màn đuổi bắt như Tom và Jerry của hai người.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hoàn Anh sau khi ngủ dậy liền cảm thấy buồn chán, cô xuống tầng 25 để tìm lại niềm vui. Cửa thang máy vừa mở ra, một cậu nhóc da trắng, mũm mĩm đi chiếc xe đạp bốn bánh chặn cô lại. Hoàn Anh nhìn gương mặt của cậu nhóc, có phần quen quen. Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại lạnh lùng đạp xe tiếp.
Một giọng nữ từ trong phòng vọng ra:
-Bảo Long, đạp xe lại gần đây cô cho kẹo!
Lập tức, cậu bé mũm mĩm kia quay đầu xe, đạp nhanh về phía giọng nói kia. Đó là một nữ quản lý bộ phận hành chính của công ty. Hoàn Anh tiến lại, thắc mắc:
-Chị, sao hôm nay văn phòng này xuất hiện "mầm non" thế này?
Nữ quản lý bật cười:
-Con trai của Giám đốc đó!
Hoàn Anh "ồ" lên một tiếng, bảo sao thằng bé nhìn quen thế, hoá ra là bản sao của Thái Giang Minh. Cô rất thích trẻ con, liền nổi hứng trêu chọc cậu nhóc. Cô chặn đầu xe của cậu nhóc:
-Cảnh sát đây, mời đồng chí xuống xe xuất trình giấy tờ.
Những người khác trong phòng liền bật cười, hào hứng nhìn màn trêu chọc của Hoàn Anh với cậu nhóc.
Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Hoàn Anh, đôi mắt to tròn long lanh, nhưng cậu bé nào quan tâm tới Hoàn Anh, cậu quay xe đi về hướng khác. Hoàn Anh nhìn đôi chân mũm mĩm ngắn củn cố đạp xe của cậu bé, tiến lên chặn lại lần nữa:
-Đồng chí nghe rõ không nhỉ, mời đồng chí xuống xe xuất trình giấy tờ, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.
Lúc này, cậu bé cũng mỉm cười, hai má lúm hiện lên rất dễ thương. Cậu nhóc quay xe sang hướng khác, tiếp tục cố gắng chạy khỏi Hoàn Anh. Hoàn Anh được nước càng lấn tới, cô lấy một tờ giấy và chiếc bút trên bàn của một vị quản lý, đưa tới trước mặt nhóc:
-Mời đồng chí kí vào đây, lập biên bản xử phạt hành chính.
Cậu nhóc không hiểu thế nào là "chữ ký", nhưng vẫn cầm bút vẽ vài nét nguệch ngoạc lên tờ giấy khiến cả phòng cười ồ lên.
Đúng lúc văn phòng đang tràn ngập tiếng cười thế này, sự xuất hiện đột ngột của vị Tổng Giám đốc khiến không khí trầm lại, Thái Giang Thiên nghiêm mặt nhìn cô nhóc đang quậy phá:
-Trợ lý Vi, về văn phòng làm việc.
Có trời mới biết những ngày gần đây anh cảm thấy khó chịu trong người như thế nào, tuy bà nội rất vui vẻ khi anh mang Hoàn Anh tới đây nhưng tâm trạng anh không hề khá lên chút nào. Rõ ràng phòng làm việc của anh cũng chia đôi nhường một nửa cho cô, mà cô nhóc này lại suốt ngày đòi xuống tầng khác để nghịch ngợm. Có những ngày cô thậm chí còn ở lì tầng 25 này cả ngày, không thèm xuất hiện trước mặt anh. Đây chính là cảm giác bản thân bị mất một thứ gì đó, anh nghĩ bản thân phải giao việc cho cô nhóc này thôi.