Hoạ Em Trong Mắt Anh

Chương 20: Lặng

Hoàn Anh không thể nào lý giải về việc tại sao Thái Giang Thiên sau tai nạn lại sở hữu nhiều thói quen của Dương Nhất Duy được. Cô ngồi thụp xuống trên bậc thềm trước cửa toà nhà, tự nhủ mình chỉ ảo tưởng mà thôi...

Thời gian qua, cô không thể phủ nhận rằng Thái Giang Thiên đối xử với cô rất tốt, coi cô như công chúa mà cố gắng hết sức để nâng niu. Anh nuông chiều cô, yêu thương cô, nhưng vẫn luôn động viên cô đi theo con đường tri thức. Tuy mục đích ban đầu của anh khi tiếp cận cô đơn giản, chỉ là khiến cô vẽ một bức tranh tặng bà Tống mà thôi. Nhưng về sau, anh lại rơi vào tình yêu với cô, đem hết nhiệt huyết trao cô không tính toán.

Hoàn Anh nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này đã là 11 giờ đêm. Từng ngọn gió đông gào thét trong đêm, lạnh thấu đến từng tế bào. Hoàn Anh ôm hai má tê cứng vì lạnh của mình, đứng dậy bước đi, bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất vào màn đêm sâu thẳm...

Sáng hôm sau, bà Tống mở cuộc họp nội bộ khẩn cấp. Hai anh em Thái Giang Thiên và Thái Giang Minh đều gấp rút chuẩn bị cho cuộc họp. Hiện tại, cuộc chiến tranh giành quyền lực không còn là cuộc chiến giữa hai anh em họ, mà còn có sự nhúng tay của các thế lực bên ngoài. Thái Giang Minh sắp xếp lại tài liệu trên tay, chẹp miệng:

-Chúng ta phải hợp tác lật đổ những tên bô lão não tàn kia đã. Rồi sau đó đấu với nhau đường đường chính chính, anh thấy sao?

Thái Giang Thiên không đáp lời, anh chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Thư ký Lưu tò mò, thò đầu sang nhìn theo, màn hình điện thoại vẫn tối om. Cậu ta nhíu mày:

-Nhìn màn hình thế này tốt hơn cho não sao?

-Hoàn Anh chưa trả lời tin nhắn của tôi.

Thái Giang Minh gầm nhẹ một tiếng, vỗ đùi:

-Lại là con bé trời đánh đó! Anh tập trung vào công việc chút đi. Con bé đó chắc lại ngủ quên, anh lo lắng quá làm gì.

Dù biết Hoàn Anh ham mê ngủ, nhưng trong lòng Thái Giang Thiên vẫn có dự cảm không lành:

-Cô bé có nhắn tin gì cho cậu không?

-Em nào biết! Từ sáng tới giờ em quay cuồng với đống tài liệu này đây.-Cậu ta đứng dậy, tay ôm đống giấy tờ dày cộp.-Đi thôi anh, tới giờ họp rồi. Đừng để công sức bao lâu nay của chúng ta đổ sông đổ bể chứ.

Xuyên suốt buổi họp, Thái Giang Thiên đều không cảm thấy an tâm về Hoàn Anh. Anh nhắn tin liên tục, gọi điện cũng không ngớt. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại được, là không hồi đáp. Thái Giang Minh nhìn anh trai mình như mất hồn, đành cùng Thư ký Lưu đối phó với những câu hỏi của các bô lão khác.

Kết thúc buổi họp, Thái Giang Thiên vội vã chạy ra ngoài. Thái Giang Minh liền đuổi theo, hét lớn:

-Anh bị làm sao thế? Cô bé đó có thể đi chơi xa đâu được chứ?

-Hoàn Anh... không thấy nữa rồi!

-Anh nói gì cơ?

-Anh đã cho người đi tìm Hoàn Anh. Cậu ta nói, Hoàn Anh không có ở nhà. Cậu ta cũng tới nhà bố mẹ cô ấy, căn nhà trống trơn!

-Em đi tìm cùng anh.

Hai anh em không còn tâm trí lo lắng chuyện công ty, họ chia nhau ra mọi nơi, tìm mọi ngóc ngách, huy động tất cả nhân lực để tìm kiếm Hoàn Anh.

Một ngày dài miệt mài tìm kiếm, họ vẫn không tìm được lấy một chút tin tức nào. Thái Giang Thiên suy sụp, anh cảm giác bầu trời như sập xuống, đôi vai nặng trĩu. Anh dựa vào thân xe, rút ra một điếu thuốc, mấp máy môi:

-Hoàn Anh...

Thư ký Lưu đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen không trăng không sao.

Thái Giang Minh hắng giọng, cậu ta cầm theo điện thoại, đi từ phía sau tới:

-Bà nội gọi anh...

Anh xua tay, mệt mỏi lắc đầu, tỏ ý muốn từ chối. Thái Giang Minh bật loa ngoài, hắng giọng:

-Bà nói đi ạ.

Ngược lại với không khí ảm đạm bên này, bà Tống ở đầu dây bên kia lại rất vui mừng, giọng điệu bà không thể giấu được niềm vui tràn trề này:

-Giang Thiên à, cảm ơn con nhiều nhé. Hoàn Anh đã vẽ tặng bà một bức tranh, bà đang nghiền ngẫm bức tranh này. Chà, con bé đưa nhiều ẩn ý trong bức tranh này quá.

Thái Giang Thiên đứng thẳng dậy, anh giật lấy điện thoại, vội vã:

-Bức tranh nào bà? Hoàn Anh tặng bà khi nào?

-À, nó gửi bức tranh tới nhà bà sáng nay. Lúc đó đang giờ họp nên bà không biết.

Ngay lập tức, Thái Giang Thiên và Thái Giang Minh có mặt tại nhà bà Tống. Bước vào cửa, đập ngay vào mắt là bức anh bông hoa hải đường kích cỡ siêu lớn. Giang Thiên quỳ xuống trước bức tranh, anh nhìn chăm chăm vào bút tích của cô ghi ở góc tranh:"Vi Ngọc Hoàn Anh" cùng ngày giờ hoàn thành bức hoạ- 2h sáng nay.

Đúng lúc này, Thái Giang Minh nhận được cuộc gọi từ cấp dưới, cậu ta cụp mắt:

-Anh, theo camera ghi lại, đêm qua Hoàn Anh có tới công ty thăm anh. Cô ấy nhận được cuộc gọi nào đó, sau cuộc gọi đó, cô ấy gần như suy sụp. Tầm 2h30 sáng, có một chiếc xe tới đưa cô ấy đi, hướng đi sân bay.

-Thư ký Lưu, tra tất cả các chuyến bay trong ngày hôm nay! Cô ấy tới điểm đến nào, lập tức đặt cho tôi một vé máy bay tới điểm đó.

-Rõ.-Thư ký Lưu nhanh chóng nhận lệnh.

Thái Giang Minh nhìn bức hoạ tới mức chói mắt. Trước khi rời đi, cậu ta cất giọng khàn khàn:

-Anh làm gì có lỗi với cô ấy sao?

Thái Giang Thiên chỉ biết nhìn vào bức tranh. Hoa hải đường rất đẹp, phối màu rất bắt mắt, phá cách không theo khuôn khổ nào. Người ta nói, hoa hải đường tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, cuộc sống êm đẹp. Cô vẽ tặng bà Tống bức tranh này, phải nói rằng vô cùng hợp lý.

Bà Tống yêu mến bức tranh này, vẫn đang mải mê tìm người tới treo bức tranh lên. Bà bước ra phòng khách, thấy đứa cháu trai quỳ trước bức tranh, ngạc nhiên:

-Từ bao giờ con biết thưởng thức nghệ thuật như thế?

Thái Giang Thiên mím môi.

Bà Tống đứng bên cạnh anh, cảm thán:

-Con bé đúng là tài không đợi tuổi.-Bà chỉ vào một góc tranh.-Con nhìn này, nếu chỉ nhìn mỗi mảng này, con thấy gì?

Anh nhìn theo tay của bà Tống, dựa theo bố cục màu sắc, anh đoán:

-Một gia đình?

-Đúng thế. Khung cảnh ở đây là một vụ cháy, một gia đình hạnh phúc đang cùng nhau lên thiên đường.-Bà tiếp tục chỉ vào một góc khác.-Bên này, là một người phụ nữ hôn đồng tiền.

Anh biết Hoàn Anh rất tài năng, cô có khả năng vẽ cả xã hội thu nhỏ trong một bức tranh.

Bà Tống vẫn chìm đắm vào bức tranh này, chỉ vào trung tâm của bức tranh:

-Còn đây, nếu con nhìn kỹ.-Bà xoay bức tranh một chút.-Sẽ thấy hình ảnh một cô gái trẻ trung ôm trái tim đong đầy. Nhìn mà xem, con bé vẽ cô gái này đẹp chưa này.

Sau khi rời khỏi nhà bà Tống mà không thu hoạch được gì. Anh trở về văn phòng của Hoàn Anh, căn phòng đã trở thành một đống lộn xộn. Màu vẽ ném lung tung, bức tường cũng bị phá hỏng vì màu vẽ của cô. Cọ vẽ cũng thế, mỗi nơi một cái. Trên sàn còn có không ít mẩu thuốc lá. Có lẽ, đây là hiện trường để cô vẽ bức tranh đêm qua.

Anh mím môi hồi tưởng lại bức tranh. Bức tranh rất đẹp, cô gái trong bức tranh cũng rất đẹp. Nhưng không bức tranh nào đẹp bằng nụ cười của cô trong mắt anh.

Anh tinh mắt nhìn ra tờ giấy nhỏ nhắn đặt sau hộp màu lớn nhất, anh rút tờ giấy ra, chữ viết của cô in hằn lên tờ giấy:"Dương Nhất Duy."

Thái Giang Minh không biết đã đi tìm thêm bao nhiêu lượt nữa, cậu ta trở về công ty, bước thẳng vào phòng Thái Giang Thiên, không nể nang, tung thẳng một quyền vào má phải của anh ta.

Thái Giang Thiên không đáp trả, để mặc cậu ta đấm mình thêm vài cú nữa. Máu từ khoé miệng anh chảy xuống, anh mặc kệ, nhắm mắt để cậu ta đánh. Cuối cùng, Thái Giang Minh cũng chịu dừng tay, cậu ta nghiến răng:

-Tôi đã nhường cô ấy cho anh. Đến việc bảo vệ cô ấy, anh cũng không làm được.

Thái Giang Thiên nằm trên sàn, nhắm nghiền mắt. Giang Minh đứng dậy, ngồi phịch lên ghế:

-Thư ký Lưu vừa về. Cậu ta nói, Hoàn Anh không sử dụng chuyến bay thương mại nào. Có lẽ cô ấy sử dụng máy bay của Tập đoàn Vi Anh. Tập đoàn Vi Anh có tính bảo mật cao, cậu ta không tra được gì thêm.

Anh đã làm gì sai sao...

Một thời gian sau, anh có cơ hội gặp được bố Vi trong một buổi tiệc. Anh liền không màng mặt mũi, đi đến thẳng chỗ bố Vi. Bố Vi nhận ra Thái Giang Thiên, ông ta lắc đầu:

-Cậu đừng tìm con bé nữa. Con bé đã chịu cú sốc lớn vậy là đủ rồi.

-Cháu...

-Cậu biết gì về vụ tai nạn ngày 26/11 của mình? Chắc khi cậu tỉnh dậy, cậu mất hoàn toàn trí nhớ đúng không?

Bố Vi nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt xa xăm:

-Hai xe va chạm, một người sống sót, một người không may mắn như thế. Người không may mắn kia, chính là Dương Nhất Duy!

Thái Giang Thiên cúi gằm mặt. Anh đã sai, sai từ rất lâu rồi!