Lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng gọi hỏi: “Ngài Trúc, ngài có kiện hàng này!”
Trúc Thành nhận kiện hàng do robot phi hành gửi đến, cậu biết đây là hộp trò chơi qua ải của chương trình tạp kỹ gửi tới, thông qua cái hộp trò chơi này, có thể trực tiếp đi vào trong trò chơi.
Trò chơi qua ải là một trong những chương trình hot nhất toàn đế quốc, hằng năm có vô số người đăng ký tham gia trò chơi để đi chinh phục những nhân vật chính vô cùng bệnh! hoạn! điên! rồ!
Và những người có đủ điều kiện tham gia, trong quá trình chơi sẽ được phát sóng trực tiếp bằng hộp trò chơi, đáng tiếc là người có đủ điều kiện chơi thì cực kỳ ít, một năm chỉ mở ra 100 hộp trò chơi.
Cậu chỉ là thử một chút, dù sao thì tất cả những người tham gia vào trò chơi, cho dù có cặn bã đến mấy, cứ đứng nhất thì sẽ có ngay một khoản tiền thưởng kếch xù, chưa kể tới sau khi bị loại, dù chỉ vượt qua một trận và được phát sóng thì vẫn sẽ nhận được tiền thưởng, đủ để có thể trực tiếp về xin nghỉ hưu dưỡng lão luôn.
Cậu cầm trái dứa cuối cùng đã hơi héo rồi ăn hết nó, nếu muốn mua trái cây héo ở khu ổ chuột, đó cũng là hàng hiếm, thực sự là rất hiếm có!
Sau khi liên kết với hộp trò chơi, sẽ trực tiếp đi thẳng vào trong trò chơi, màn đầu tiên đều là ngẫu nhiên.
Cho nên cũng không có gì phải lo lắng, Trúc Thành trực tiếp nhấn vào bắt đầu.
Hành tinh bỏ hoang hoàn toàn hoang vắng, đất đai cằn cỗi không một ngọn cỏ có thể sinh sống được, nơi này phong hóa* nghiêm trọng, gió thổi cát bay lên cao tạo thành một mảnh bụi bặm, rơi trên cổng lớn.
(*)Phong hóa: là quá trình phá hủy đất đá và các khoáng vật trong đó, dưới tác dụng của thời tiết, chủ yếu là không khí và nước.
Đây là một nhà tù đế quốc nổi tiếng!
Trúc Thành nhìn người đàn ông trong ảnh, thân hình cao ráo, mặt mũi tuấn tú, nhưng lại tràn đầy tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Tiếp theo!" Trúc Thành nghe thấy những lời trong tai nghe, thở dài, còn 10 phút nữa, trò chơi qua ải sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp, chỉ là khởi đầu như thế này thì cũng quá không tốt rồi!
Một người chầm chậm bước ra từ trong hành lang tối tăm, cả căn phòng u ám chỉ có một ánh đèn ảm đạm, theo từng chuyển động chậm rãi, từng chút từng chút soi sáng thân hình của anh .
Chàng trai rất cao, hai ngón tay nhợt nhạt nắm lấy mép bàn, lúc dùng sức khớp xương ngón tay hiện lên rõ ràng, anh từ từ ngồi xuống, hai ngón trỏ của anh siết chặt, đặt trước ngực, ở trên cổ tay phải còn có một còng tay điện tử màu đen, thứ này chuyên môn được dùng để giam cầm các phạm nhân cấp S.
Anh híp mắt, mái tóc lòa xòa trước trán che khuất ánh sáng ngược trong mắt anh, quần áo tù nhân ôm lấy thân hình khiến người ta phải thèm thuồng.
Trúc Thanh mặt không biến sắc nhìn chàng trai trước tấm kính, cô gái bên cạnh giám ngục đến trước màn hình giám sát cười với chàng trai một cái: “ Chào ngài, tôi là người của công ty gen Vĩnh Sinh, tôi tên là Monica.”
Chàng trai rõ ràng đang mặc trên người quần áo tù nhân nhưng vẻ mặt lại mang theo ý dò xét, hơn nữa khuôn mặt dù khuất sâu trong bóng tối, nhưng cũng không giấu đi được đôi mắt sắc bén của anh.
Người đàn ông nhìn về phía anh: “Không cần phải căng thẳng, cô cứ nói đi.”
Nói xong, đối phương giống như đang chờ đợi câu trả lời, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Tiếp đó người phụ nữ tên Monica chậm rãi trả lời: “Loan Diệp, 20 tuổi, 15 tuổi đã học tại học viện hạng A, sau khi học bổ túc một năm ngắn ngủi ở học viện hạng A, thì vào thẳng lớp đặc biệt cấp S của đại học đế đô, hơn nữa còn 2 năm liên tiếp đạt thành tích đứng đầu lập nên vô số kỷ lục mới ở lớp S, đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ!"
Anh vẫn im lặng không nói câu nào, giống như việc này đối với anh mà nói, chỉ là một việc râu ria không quan trọng.
“Tiếp tục!”
"Một tháng trước, anh bị buộc tội tấn công công chúa Yerixi của Đế quốc , khiến công chúa bị thương nặng, và bị giam giữ trong nhà tù Đế quốc."
“Vừa rồi, bản án của anh đã được ban xuống, là mức án tử hình!”
Chàng trai ngẩng đầu lên, lúc này anh mới mở mắt nhìn người phụ nữ đối diện, lộ ra cái cằm gần như hoàn hảo, cùng với một khuôn mặt vô cùng tuấn tú.
Anh vốn còn rất trẻ, tướng mạo lại càng thêm kinh người, làn da vô cùng trắng, đôi mắt chuyên chú nhìn vào bản án trước mặt, dù là đối mặt với cái chết, thì anh vẫn vô cùng đẹp đẽ, không hề giống với những tên tội phạm trong tưởng tượng.
Anh không lật bản án ra xem, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, một lúc lâu, một giọng nói khàn khàn vang lên: "Ồ!"
"Là tôi làm!"
“Thì sao!”
Không nghĩ tới giám ngục bên cạnh anh lại đột nhiên lên tiếng: "Những ai bị nhốt vào nhà tù đế đô, đều phải nhận án tử hình và chung thân, anh cũng không ngoại lệ.”
Có lẽ là lúc nhìn thấy chàng trai ngồi trên ghế, siết chặt nắm tay, hơi thở hơi phập phồng, giám ngục liền vội vàng giải thích: "Bây giờ có một cơ hội mới đang bày ra trước mắt anh!"
Khi nghe thấy tiếng của giám ngục, nắm tay siết chặt mới thả lỏng, có hơi run rẩy, tay trái liên tục vuốt ve chiếc còng tay điện tử trên cổ tay phải, thản nhiên nói: “Cơ hội gì!”
Thấy vậy, Monica lấy bản án về, sau đó đặt lại lên trên bàn một tờ giấy trắng: "Đây là thông tin về công ty Vĩnh Sinh của chúng tôi, nếu anh đồng ý với yêu cầu trên, chúng tôi có thể bảo lãnh cho anh rời đi!"
Loan Diệp là thiên tài trong các thiên tài của đế đô, đáng tiếc, lại được sinh ra cùng với thù hận. . .
Bị kết án tử hình, đương nhiên là kế hoạch của vài kẻ nào đó, chỉ là công ty Vĩnh Sinh của bọn họ không hề sợ những kẻ này, nếu như bọn họ đã có thể bảo lãnh cho Loan Diệp, kẻ đã tấn công công chúa đế quốc ra ngoài, thì cũng sẽ không sợ bị đế quốc phát hiện.
Đặc biệt Diệp Loan còn có thiên phú cao như vậy, đối với những kẻ điên trong công ty có tác dụng rất lớn, không muốn đồng ý thì cũng phải đồng ý.
“Anh vẫn còn một phút để suy nghĩ!” Monica cố ý thúc giục.
Chàng trai trước mặt không biết đang nghĩ tới cái gì, khóe miệng đột nhiên nhếch thành một nụ cười nhẹ: “ Tôi đồng ý.”
Loan Diệp thậm chí còn không thèm nhìn xem yêu cầu là gì đã thấy anh ký tên lên.
Lúc này Monica mới lấy lại tinh thần : "Được!"
Dứt lời, Monica cầm hết tài liệu, đi về phía Trúc Thành!
Chàng trai trên ghế nghiêng đầu sang một bên, giống như đang lắng nghe, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trúc Thành đứng sau kính một chiều.