Chợt vũ hàn cảm nhận có một luồng gió rất lạnh làm vũ hàn chợt nhớ khoãng cách hai người quá gần xoay mặt nhìn trần ân, trân ân củng cảm thấy quá nhanh hơi lùi ra sao.
Trần ân nhìn lên trời cao, thở dài
- nàng ước gì
Vũ hàn nhìn hắn,
- nói ra sẽ không thành hiện thật, còn hoàng thượng
Trần ân cười
- nàng nói nói ra không thành hiện thực mà lại bảo ta nói
Vũ hàn xụ xuống
- vậy ngài không nói cũng được
Rồi vùng khỏi nơi gần hắn rồi đi về phía trước, trần ân cười - quả là nử nhân khó chiều- trần ân
Đi theo nắm tay vũ hàn lại
- ta nói
Vũ hàn nhìn hắn
- nhưng lỡ khó thành hiện thật ngày gϊếŧ ta thì sao
Trần ân cười lớn - con thỏ ngốc này-
- ta sao nở gϊếŧ nàng chớ, với lại điều ước ta thành hện thật rồi
Vũ hàn nhìn hắn
- vậy người ước gì
Trần ân nhìn vũ hàn chằm chằm
- ta ước..... Ta ước nàng nằm trong lòng ta
Vũ hàn đỏ mặt quầy đi, trần ân mặt củng đỏ như gất- thật là mất mặt mà-
- nếu ngài không còn việc gì ta.... Ta về trước....