Bão Mùa Hè

Chương 13: Quả táo cắn một nửa (3)

6.

Dẫu sao thì tuổi tác hai người cũng chênh lệch lớn, anh lại làm nghề nhà giáo, mối quan hệ của bọn họ, về tình về lý chỉ có thể dừng lại ở mức độ cho phép. Vậy mà vào một ngày nào đó, khi mà Phương đến nhà anh, khi mà anh đang còn nhàm chán xem ti vi, cô ngây ngô mở miệng:

- Thầy Huy, em thích anh. Anh có thể thích lại em không?

Huy không còn nhỏ tuổi, ý nghĩ của một cô nhóc trạc tuổi em mình anh đã nhìn rõ ngay từ ban đầu. Hay nói đúng ra, anh nhẫn nhịn đến bây giờ chính là chờ đợi cơ hội để từ chối. Huy không dám quay đầu lại, anh sợ mình sẽ mềm yếu mà gieo tia hi vọng cho cô. Tiếng từ kênh đài lẫn với cả giọng nói của anh.

- Anh không thể.

Lúc đó, anh không nhìn thấy, trên môi Phương là nụ cười, nhưng cười trong nước mắt.

- Em biết rồi. Anh vẫn còn thương chị An. - Nhưng oái ăm thay, chị ấy lại thích một người khác.

- Anh biết điều đó, không cần em lo.

- Anh có... mong muốn chị ấy sẽ quay lại với mình không?

- Phương. - Huy tắt ti vi, đứng dậy. Trong mắt anh toàn là ẩn chứa sự bực bội và buồn phiền - Ai mà không muốn người mình thích thích lại mình hả? Anh không biết tình cảm của bọn em ngây ngô đơn thuần đến chừng nào, anh chỉ biết chúng ta không thích hợp. Em nếu đã biết kết quả rồi thì không nên làm phiền đến anh nữa.

7.

Mấy ngày sau, Phương không tìm đến anh nữa. Huy cố gắng đè nén cảm giác trong lòng, bên ngoài vẫn bình thường sinh hoạt. Không có Phương, nhưng lại có An. An xuất hiện làm Huy bần thần một hồi, lúng túng mời cô vào nhà. An không nói gì cả, chỉ đứng mãi bên ngoài, nước mắt cô chảy dài.

- Tuấn... anh ấy có người yêu rồi. Anh ấy không yêu em, thật sự... không yêu em.

Má An áp chặt lên ngực anh, muốn tìm lấy một sự ấm áp nào đó để an ủi. Huy đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, hai mày nhíu chặt. An tìm đến anh chỉ là vì muốn tìm một người tình nguyện yêu thương cô mà thôi. Có điều, hai người trước kia cũng từng là bạn. Dù không an ủi cô trên phương diện người yêu nhưng cũng có thể vỗ về người bạn này. An khóc xong rồi, ánh mắt kiên quyết ngẩng lên:

- Huy, anh còn thích em không?

- Đột nhiên sao em hỏi vậy? - Huy vẫn bất giác toát ra tia ôn nhu, làm An cũng phải thoáng rung động.

- Chúng ta quen nhau đi được không?

8.

Huy chạy đến. Trong dòng người đông đúc, Thuỷ đứng sững ở đó, hai mắt đỏ hoe. Nhìn thấy anh, Thuỷ mới chậm chạp phản ứng:

- Sao bây giờ anh mới đến? - Thuỷ nức nở, ánh nhìn uất ức - Phương điện thoại cho anh cả buổi. Hay anh muốn ở cạnh chị An đến mức không thể đi tiễn Phương lần cuối.

- Anh không phải, là điện thoại anh bị hư. - Huy cố giải thích nhưng tự thấy lý do của mình thật gượng gạo.

- Thế nào thì tự anh hiểu. - Thuỷ thờ ơ quay đi.

Nhìn lại, chỉ còn cánh cổng soát vé lạnh lẽo. Đứng trên phương diện là một người anh, lại còn là nghề nhà giáo, Huy mong Phương sẽ có cuộc sống tốt hơn khi đi du học. Chắc chắn là vậy. Cho dù không thể tiễn cô nhưng anh vẫn hi vọng cô sống vui vẻ.

9.

- Thầy Huy! - Một nữ sinh cầm bài tập nhóm đến chỗ Huy.

- Vẫn chưa tới giờ mà, em tới sớm thế?

- Sớm gì ạ? - Nữ sinh vẫn ngô nghê chẳng hiểu chuyện gì.

- Sáng nay em không có tiết sao? - Huy nhếch môi, tay vẫn viết lưu loát.

- Thầy, thầy nói gì thế ạ? Sáng nay em có tiết thầy mà.

Tiếng bút ngừng lại. Huy từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy là một sinh viên của mình, rồi cả bài tập trên tay anh mới hiểu vấn đề.

- Để đó đi. - Nhìn dáng nữ sinh kia rời đi, không hiểu sao anh lại nhớ đến một người. Thậm chí còn nảy sinh cả ảo giác nữa. Thói quen đúng là đáng sợ.

10.

Huy cắt tỉa cái cây đã mọc đầy lá trước cửa nhà mình. Hôm nay là ngày cuối tuần. Thời tiết rất tốt, thích hợp để đi chơi nhưng anh quyết định ở nhà. Thuỷ dắt xe máy từ trong nhà đi ra, mắt nheo tít lại, nhìn anh trai trèo lên thang cao.

- Anh hai, em đi mua đồ với Phương chút đây. Trưa em không ăn cơm đâu. - Huy kéo khẩu trang xuống.

- Dạo này không thấy Phương sang nhà mình nhỉ?

- Phương? Phương nó đi gần hai tháng rồi mà anh. Em đang nói Phương khác kia. - Thuỷ nhăn mặt vì cái nắng chói chang - Mà thôi, em đi đây.

Huy đứng bần thần trên cây. Đúng rồi, Phương đi được hai tháng rồi, làm sao anh có thể quên điều này.

Phương. Mỗi khi nhắc đến cái tên này luôn cứ có cảm giác có một người luôn ở bên cạnh.

11.

Vì Thuỷ không ăn cơm trưa nên anh cũng lười nấu, làm mì tôm ăn tạm. Đợi mì mềm ra, Huy lật dĩa, hơi nước phả hết vào mặt. Vừa cúi mặt xuống, tóc ở phía trước đã vài cọng vướng víu. Huy không cách nào gạt chúng đi nên rất bực mình. Vốn định nhiều lần cắt đi rồi nhưng lại thôi.

Vì sao lại thôi? Vì có một người luôn phản đối, nói nuôi dài để cho tóc nhiều lên rồi cắt cũng được.

- Nếu anh thấy vướng thì cứ lấy dây cột lên thế này là được. Đây, nhìn giống mấy đứa chăn trâu dưới quê ghê, có điều mặt anh già như phụ huynh rồi.

Anh không thích ai chỉnh sửa kiểu tóc của mình. Nhưng nhìn nụ cười của người đó, anh không nỡ. Cho nên mới có một lần bị học sinh của mình bắt gặp, mất mặt muốn chết.

Nghĩ vậy, Huy đặt đũa xuống, đi tìm sợi dây su cột tóc lên.

12.

Thuỷ ngồi gác chân lên ghế, nhai bánh phồng tôm chóp chép, coi chương trình trên ti vi. Nhìn thấy Huy xách cặp đi làm, chật vật ngồi dưới đất mang giày.

- Anh, đôi đó cũ rồi, anh vứt đi, em mua đôi khác cho. - Huy nhìn xuống đôi giày mình mới mang được một bữa.

- Còn dùng được mà. - Giọng anh nhỏ dần.

- Dùng được cái gì mà dùng được, anh nhìn đi nó đã không còn màu nữa rồi. - Thuỷ hơi bực mình - Thầy giáo mà nhìn bết bác thế. Anh không vứt thì để em vứt dùm cho.

Huy đứng phắt dậy, cởi giày ra đi thẳng vào phòng. Thuỷ trố mắt nhìn, một lát sau đi ra, mặt hầm hầm.

- Cấm em đυ.ng vào nó, anh sẽ đi đôi mới. - Thuỷ ngơ ngác, mình còn không quan trọng bằng đôi giày?

13.

Buổi trưa, như thường lệ, Huy ở lại lớp làm việc. Một đám sinh viên vui đùa đi ngang qua, thấy vậy thì mời gọi:

- Thầy ơi, đi ăn trưa với tụi em không thầy? Có quán miến lương chỗ này ngon lắm!

- Ăn gì mà ăn, toàn đồ độc hại. - Huy đột nhiên quát lên, làm tụi sinh viên sửng sốt. Sau đó cũng chẳng chào tạm biệt mà kéo nhau đi.

Huy bình tĩnh lại. Nghĩ đến bản thân đột nhiên nổi cáu, anh quăng mạnh cây bút mới mua xuống đất. Lớp học vang lên một âm thanh chói tai. Ăn cái gì? Tại sao phải ăn? Tại sao anh phải khó chịu?

14.

- Anh, hôm nay ở trường vui lắm, có ca sĩ về... - Thuỷ say sưa kể chuyện, thấy Huy có vẻ không hơi tập trung, cô nhắc - Anh...

- Ừ? - Cuối cùng cũng thu hút được tầm mắt của anh.

- Bọn con gái ở dưới đây bàn nhảy lên sân khấu giao lưu thần tượng, em cũng...

Đang nói đột nhiên Huy bỏ đũa, lấy tay che nửa mặt. Thuỷ hoảng:

- Anh Huy, anh sao thế? Đau đầu à? - Anh chỉ lắc đầu - Thế thì sao? Bị gì thì anh phải nói chứ? Mấy ngày nay em thấy anh rất lạ rồi. Anh bị mất ngủ hả?

Lần này thì Huy chẳng buồn trả lời nữa. Thuỷ càng lo lắng, cô rời khỏi ghế của mình, cố gỡ tay anh ra. Thuỷ kinh ngạc, trên mặt anh nước mắt ướt đẫm.

- Anh... - Anh Huy trong mắt Thuỷ chưa bao giờ rơi nước mắt. Cho dù lúc nhỏ anh bị bạn đánh hay sốt đến suýt ngất đi, cũng chưa từng khóc.

- Thuỷ, có cách để trở về ngay lập tức không em? Giống như cơ thể bị khuyết đi một phần, trống vắng vô cùng.

- Anh, anh đang nói gì thế? - Thuỷ cúi xuống ôm anh, anh khóc nhìn yếu đuối như một đứa nhỏ - Anh đã thế này bao lâu rồi anh có biết không? - Thuỷ đã trông chừng anh thời gian đầu nhưng thấy anh vẫn bình thường. Cho đến một ngày nghe anh hỏi về Phương.

Cứ ngỡ thời gian sau sẽ hết nhưng rồi xem ra, càng ngày càng chịu không nổi. Có điều, người đi rồi không thể quay lại.