An An Vậy Mà Có Người Yêu Rồi?

Chương 1

"Sở Mạc Văn! Mày vẫn chưa dậy cơ à!?""Ưʍ...Con dậy bây giờ." Cậu bật dậy sau giấc ngủ.

"Hm? Sáng rồi sao, An An chắc đợi lâu lắm rồi."

Cậu bỗng nhìn thấy tin nhắn của An An gửi tới.

"Cậu dậy chưa vậy, tớ đến trước cổng nhà cậu rồi nè."

Khóe miệng cậu bỗng nhếch lên 1 chút. Cậu liền đứng phắt dậy, vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, xong liền cầm lấy hai chiếc áo khoác chạy ra ngoài với An An.

"Mẹ, con đi cùng An An về phòng trọ đây." - Mạc Văn vừa cười vừa nói với mẹ.

"Đi vui vẻ nha con"

Mạc Văn chạy ra thì thấy Phúc An đã ở đó chờ cậu.

"An An! Cậu cẩn thận bị cảm đó."

Nói rồi liền choàng áo vào cho An An.

"Tớ không sao đâu, nhưng cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ nha" - An An cười dịu dàng nói với Mạc Văn.

Mạc Văn bỗng thấy hơi ngại, cậu cầm tay An An đến phòng trọ.

"Cậu chuẩn bị đồ đi, mai chúng ta vào cấp ba rồi đấy An."

"Ừm, tớ chắc chắn sẽ thể hiện thật tốt và kết bạn với nhiều người!"

---Sáng hôm sau---

"An An, cậu dậy chưa? Mau dậy đi, chúng ta phải đến sớm đó."

"Ưmm.. Văn hả, tớ xin lỗi vì để cậu đợi nha. Tớ thay quần áo bây giờ."

"Để tớ giúp cậu cho"

"Cảm ơn nha Mạc Văn" - An cười tươi rồi chạy vào lấy quần áo.

--Một lúc sau--

"Mạc Văn ơi, tớ đói ghê á."

"Cậu muốn ăn gì? Tớ mua cho cậu. Đi xuống canteen nào."

"Đi thôi, đồ ăn ơi ta tới đây." - An An cười tươi.

Mạc Văn nhìn An An đáng yêu mà như muốn cắn một miếng. Bất giác cậu cũng cười theo An An.

--Vào lớp--

"Chào các em học sinh, tôi tên Ngàn Hoa, từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Mong được các em giúp đỡ."

"Chào cô Hoa."

...

*Reng reng reng

"Bài giảng của tôi đến đây là hết, các em nhớ học bài và làm bài đầy đủ. Chúc các em có một ngày vui vẻ."

Sau khi cô Hoa đi, Mạc Văn liền chạy tới chỗ Phúc An.

"An An! Cậu có gì không hiểu không?"

"Còn chỗ này nè Mạc Văn, cậu chỉ cách giúp tớ với."

"Chỗ này cậu chỉ cần...Vậy thôi. À mà cậu có muốn đi ra sân trường không An An?"

"Đi chứ, tớ mà không đi thì không phải tớ." - An cười dịu dàng

--Ở sân trường--

"Nè Mạc Văn, sao mọi người đều nhìn chúng ta vậy?"

"Chắc do cậu đáng yêu đó An."

"Tớ đáng yêu sao"-An cười tít mắt

"Đi thôi, chúng ta qua thư viện đi."

"Cậu bắt được tớ đi đã."

"Chậm thôi An An, cậu ngã bây giờ này."

Hai người đang rất vui vẻ chơi đùa cùng nhau thì bỗng dưng.

*Bốp*

An An ngã xuống nền đất.

"Chúng mày làm cái gì đấy hả!? Không thấy người khác ở đây à?"

Mạc Văn tức giận chửi. Vừa dứt lời, Phúc An liền kéo áo Mạc Văn.

"Văn à, tớ không sao đâu, chỉ trầy xước chút thôi bôi thuốc là khỏi mà."

Nghe Phúc An nói vậy Mạc Văn mới nguôi giận.

"May cho chúng mày là An An nói vậy nên tao mới bỏ qua thôi. Không có lần sau!"

"Bọn tôi xin lỗi, do tôi đá mạnh quá nên đập vào cậu ấy. Mong các cậu bỏ qua cho. Nhưng cậu ấy là con gái hả, đẹp y như con gái vậy?" - Thiên Hữu, 1 đàn anh khóa trên hỏi.

Cậu không trả lời mà liền bế Phúc An vào phòng y tế.