Diệp Sâm Nam khiêm tốn đáp: “Hẳn là không khác nhau lắm.”
Tô Mính Hoàn thuần túy là cảm thấy nhàm chán, không có chuyện nói tùy ý hỏi anh một câu: “Vậy kỹ thuật của anh như thế nào?”
“Tôi?” Diệp Sâm Nam thật ra cũng không nghĩ sâu xa, không chút để ý đáp lại: “Kỹ thuật của tôi được không, em có hứng thú, hôm nào thử xem sẽ biết.”
Lời nói vừa dứt, Tô Mính Hoàn dừng động tác xoay chìa khóa lại, cô cảm thấy lời này có chút kì quái, như thế nào lại nghe được một chút không thích hợp?
Kỹ thuật được không, thử xem sẽ biết.”
Những lời này, dường như giống lời nam chính nói trong kịch bản giường chiếu mà cô thường xem.
Nghĩ lại, trong đầu bắt đầu không nhịn được mà dần dần hiện lên một số hình ảnh không thể miêu tả.
Ưm…
Cô nhanh chóng ngăn lại bản thân không được tiếp tục suy nghĩ miên man, cũng không quá đứng đắn dừng suy nghĩ hồi thần lại, giây tiếp theo, khóe mắt dường như nhìn thấy Diệp Sâm Nam nhìn mình.
Tô Mính Hoàn quay đầu lại đối diện với ánh mắt của anh, giữa mày nhíu lại.
Vì che giấu sự quẫn bách của mình, cô khẽ nâng cằm lên, cố ý bày ra bộ dạng anh nhìn cái gì mà nhìn nhìn lại anh.
Diệp Sâm Nam không chút để ý, chỉ là trong mắt hiện lên một ý cười nhạo, giống như nhìn thấy cái gì đó, nhưng lại không trực tiếp chọc phá.
Vừa vặn lúc này, Trình Phẩm Sâm mang theo Vân Nghệ đi thử nghiệm bay lên trời cao xong trở lại, lúc hai người vào phòng, còn hưng phấn tường thuật lại phong cảnh và cảm nhận vừa rồi ở trên cao nhìn thấy.
Tô Mính Hoàn tự nhiên rời đi tầm mắt, quay đầu lại hỏi Vân Nghệ: “Thú vị không?”
Vân Nghệ liên tục gật đầu: “Thật sự là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu như có cơ hội, em còn muốn thử nghiệm lần thứ hai.”
Cô ấy đi đến trước mặt Tô Mính Hoàn ngồi xuống, còn không quên khách khí chào hỏi anh rể tương lai của mình: “Diệp tiên sinh, anh hôm nay một thân đồng phục cơ trưởng thật sự là quá đẹp trai.”
“…” Tô Mính Hoàn âm thầm véo đùi Vân Nghệ, quay đầu cho cô nàng một ánh mắt khinh miệt.
Nha đầu này làm gì cũng không được, chỉ vuốt mông ngựa là giỏi nhất.
Vân Nghệ cười hì hì nháy mắt với cô, cũng không biết có phải cố ý trả thù cô hay khong, lại bổ sung thêm một câu: “Mính Hoàn vừa rồi còn nói anh có khí chất như vậy, hoàn toàn có thể đi đóng phim điện ảnh.”
“…” Tô Mính Hoàn lại lần nữa hung hăng nhéo cô nàng, trừng mắt nhìn cô.
Diệp Sâm Nam thế nhưng rất khiêm tốn, nói cô quá khen. Trong lòng anh cũng rất tự hiểu về bản thân, này nếu là người phụ nữ khác khả năng sẽ thật sự khen anh vài câu, nhưng lời này nếu nói từ trong miệng Tô Mính Hoàn ra, vậy anh cũng tuyệt đối không tin tưởng.
Cô có thành kiến như thế nào đối với anh, trong lòng anh vô cùng rõ ràng.
Tô Mính Hoàn sợ lát nữa nha đầu Vân Nghệ này lại không giữ được, nói một ít lời không thật, nhanh chóng chen vào hỏi bọn họ: “Vậy hai người định khi nào quay về?”
Từ chỗ này lái xe về nội thành cũng hơn hai tiếng, lúc này đã sắp bốn giờ, trở về đúng lúc ăn cơm tối.
“Anh Sâm Nam bên kia quay chụp kết thúc chưa?” Trình Phẩm Sâm dù sao cũng là người rảnh rỗi, tùy thời đều có thể rời đi: “Chờ lát nữa cùng nhau rời đi, đúng lúc buổi tối ăn một bữa cơm, tôi mời khách.”
**
6 rưỡi tối bên trong nội thành, Trình Phẩm Sâm đặt trước bàn ăn trong nhà ăn Quảng Đông.
Suy nghĩ đến ngày hôm qua Tô Mính Hoàn mới vừa bởi vì ăn hải sản bị chảy máu mũi, Diệp Sâm nam cố ý chủ trì không gọi hải sản.
Trên tầng thượng ngoài trời hơn 30 tầng, mỗi bàn đều được điểm them chiếc đèn nhỏ hình bầu dục, ánh đèn lửa lấp ló giống như ánh trăng ôn nhu.
Cửa hàng này dường như mùi vị đặc biệt phù hợp với chế độ ăn uống của Tô Mính Hoàn, đồ ăn vừa lên, cô liền bắt đầu yên tĩnh ăn cơm, ngay cả khi mấy người bọn họ nói chuyện phiếm cũng không tham gia.
Diệp Sâm Nam ngồi ở bên phải cô, đối diện là Vân Nghệ và Trình Phẩm Sâm.
Bọn họ nói mấy năm nay kinh tế Y thành phát triển, từ thành thị cho đến giao thông và bệnh viện.
Tô Mính Hoàn tuy rằng không tham gia, nhưng vẫn luôn nghiêm túc nghe.
Cho đến nửa đường, Trình Phẩm Sâm theo thói quen lấy điện thoại ra nhìn, chủ yếu lo lắng bạn gái gửi tin nhắn đến không kịp trả lời, đến lúc đó lại phí tâm tư đi dỗ dành.
Tô Mính Hoàn ăn không nhiều lắm, buổi tối lượng cơm cô ăn không nhiều lắm, thấy mọi người đều ăn, cô cũng không buông đũa.
“Thứ bảy tuần sau là Thất tịch.” Trình Phẩm Sâm trượt điện thoại xuống, cười cười, xem ra anh ta phải suy nghĩ một chút xem lúc đó nên tặng quà gì cho bạn gái: “Thật may, đúng lúc là thứ bảy.”
Tô Mính Hoàn chưa từng trải qua ngày lễ nào, cũng không quá để ý.
Ngược lại đột nhiên nhắc đến ngày lễ này, Vân Nghệ đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên sửng sốt.
Dù sao ngày này, đối với cô ấy mà nói cũng không ngày một ngày có kí ức tốt đẹp.
Bỏi vì chính ngày thất tịch một năm trước, cô ấy phát hiện bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ, cũng bắt gian tại trên giường.
Cô đời này, phỏng chừng đều không thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó.
Trình Phẩm Sâm buông điện thoại xuống, chưa phát hiện cô gái ngồi bên cạnh cảm xúc biến hóa, mà nhìn về phía cặp đôi đối diện lại không giống như cặp đôi, cười ha hả nói: “Anh Sâm Nam định cùng Tô tiểu thư trải qua như thế nào?”
Trải qua Thất tịch?
Tô Mính Hoàn theo phản xạ có điều kiện liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, có chút cạn lời.
Cô thầm nghĩ, bọn họ có thể trải qua như thế nào?
Đúng thật là ngớ ngẩn, cười cho qua.
Chẳng lẽ cô còn có thể trông cậy Diệp Sâm Nam sẽ tặng cho cô một phần quà nhân ngày lễ tình nhân sao?
Thật ra Diệp Sâm Nam cũng chưa từng trải qua lễ tình nhân nào, mặc kệ là phương tây, hay là phương đông.
Không có tình nhân, lễ ở đâu ra?
Nhưng mà năm nay không giống, tuy rằng hiện tại cùng Tô Mính Hoàn ở giai đoạn không rõ, nhưng anh cũng không phải thẳng nam nguy kịch hết thuốc chữa,
Cho dù tương lai cô đột nhiên hối hận, không muốn liên hôn, ít nhất thì hiện tại cô cũng là đối tượng liên hôn trên danh nghĩa của anh.
Người phụ nữ khác có, anh cũng sẽ tận lực thỏa mãn cô.