Rốt Cuộc Là Ai Hố Ai

Chương 48

Diệp Sâm Nam vừa mới nhìn thấy cô nhảy đến bên này, cũng ngoài ý muốn không nhỏ.

Lúc này đối diện với biểu cảm không thể diễn tả trên khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng nhíu mày lại.

Vừa rồi anh tuy rằng không đỡ hộ Trác Tư trước, nhưng lại nhanh tay đỡ chắc lấy chiếc lều thiếu chút nữa đổ xuống, tránh cho thương tích càng thêm nghiệm trọng.

Nguy hiểm qua đi, tổ quay chụp lập tức lau mồ hôi lạnh phản ứng lại, liên tục nói lời cảm ơn với anh: “May mắn là Diệp tiên sinh phản ứng nhanh, nếu như đổ xuống, tiểu Trác chắc chắn còn thiệt thòi nhiều hơn.”

Mấy người đàn ông bên cạnh, giúp đỡ dựng chiếc lều trở lại.

Diệp Sâm Nam thu hồi tay, cúi đầu nhìn miệng vết thương bị khung thép cứa vào chảy ra một ít máu.

“Ai nha, này nhanh chóng đi xử lí một chút.” Tổ trưởng quan tâm nói.

Diệp Sâm Nam nắm chặt tay, bình tĩnh nói: “Không có việc gì, tôi trở về phòng lấy thuốc sát khuẩn.”

Hiện trường có chút hỗn loạn, anh xoay người rời đi.

Lúc đi qua người Tô Mính Hoàn, anh liếc nhìn cô một cái, hướng về phía phòng làm việc nhếch đầu một cái, ra hiệu cô tùy ý cùng mình trở về.

Tô Mính Hoàn ý thức lại được hình như mình hiểu nhầm anh, trong lòng dâng lên một tia áy náy ngắn ngủi.

Vì thế cô nghe lời đi theo, hơn nữa còn giơ cao dù lên, che nắng cho anh.

Đi được nửa đường, cô nhìn nhìn thấy miệng vết thương trên tay anh dường như không nhỏ, đột nhiên bắt đầu nhập tâm quá độ, vô cùng quan tâm hỏi anh: “Đàn anh, anh gần đây hình như tai nạn có chút nhiều, nếu không anh đi đến chùa cầu Bồ Tát phù hộ cho anh đi.”

Diệp Sâm Nam cũng lần đầu tiên được người dùng phương thức kì lạ như vậy quan tâm, chỉ đơn giản hỏi cô: “Vậy em giúp tôi cúi chào được không?”

“…” Tô Mính Hoàn nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, cảm thấy mình đối với anh quả thật quá lương thiện, anh bắt đầu quen yêu cầu cô rồi.

Cái thói quen này nhất định không được dưỡng thành, phải làm anh thanh tỉnh một chút.

Cô hạ giọng xuống nói, nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc giải thích: “Tôi không tin cái này, cho nên Bồ Tát sẽ không nghe tôi cầu nguyện. Hơn nữa thành tâm cầu nguyện, còn là tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình, cũng càng linh nghiệm.”

Diệp Sâm Nam cười nhạt một tiếng, hiển nhiên là không tin lý do của cô, nhưng cũng không có tâm trạng cãi cọ cùng cô.

Đến phòng y tế khử trùng xong, bác sĩ nói miệng vết thương không tính là sâu, máu đã ngừng chảy, cũng không cần băng bó. Chỉ là tay vừa rồi cùng sức chắn đồ vật quá mạnh, khả năng bị tổn thương đến gân, hai ngày nay tốt nhiên không nên hoạt động nhiều.

Từ phòng ý tế rời đi, Tô Mính Hoàn đi theo Diệp Sâm Nam vào một căn phòng.

Đây là căn cứ làm việc của Diệp Sâm Nam, bên trong bố trí vô cùng sạch sẽ.

Diệp Sâm Nam bật điều hòa lên, hỏi cô muốn uống cái gì, chuẩn bị gọi điện kêu người mang đến đây.

Tô Mính Hoàn không khát, nhưng thật ra lại đối với các loại mô hình máy bay trên giá sách của anh sinh ra hứng thú, lập tức đi đến giá sách tham quan.

Từng chiếc máy bay tinh xảo thu nhỏ, Tô Mính Hoàn cảm thấy có chút giống đứa trẻ thích chơi đồ chơi. Nhưng mà vật liệt chắc chắn không xa hoa nhiều thế này, có hợp kim, cũng có thủy tinh điêu khắc.

Cô đi dọc theo kệ thủy tinh xem từng cái, ngoại trừ mô hình, còn có không ít cup thủy tinh và huy hiệu.

Phía trên còn dùng chữ màu vàng khắc lên “Huy hiệu vàng lái máy bay an toàn”. “Công huân phi công”, cái gì mà “Cup an khang”, “Huy chương đặt biệt công hiến”, “Kỹ thuật lái máy bay hàng không toàn quốc” vân vân, còn có không ít giấy chứng nhận kỹ năng lái máy bay hàng không.

Tô Mính Hoàn đếm cho anh một chút, từ lớn đến bé có mười mấy cái.

Cuối cùng, ánh mắt đen nhánh của cô dừng lại trên một tấm ảnh chụp, nhìn kí hiệu trên mặt ảnh, là năm 2015 cùng đồng đội đi tham gia tổ chức đoàn thể hàng không quốc tế chụp lại.

Đó là một tấm ảnh chụp sáu người, đều mặc trang phục cơ trưởng rất đẹp.

Bị các soái ca vây quanh là hai ông lão bạc đầu ở bên trong, hẳn là thầy giáo hoặc là huấn luyện viên của bọn họ.

Diệp Sâm Nam đứng ở bên tay phải huấn luyện viên, không thể nghi ngờ rằng anh có tướng mạo anh tuấn nhất trong mấy người.

Tô Mính Hoàn phát hiện, so với bây giờ, càng có vẻ trưởng thành và nam tính hơn. Trên cổ đeo huy chương, trong tay giơ giấy chứng nhận vừa mới đoạt được. Lông mày đầy khí phách, ý cười trên mặt như ánh mặt trời.

Tô Mính Hoàn hơi khom lưng, im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của anh vài giây.

Bỗng nhiên, đỉnh đầu truyền đến một giọng nam trầm thấp lười biếng: “Đây là ảnh chụp chung lúc tôi cùng bốn người bạn tham gia cuộc thi quốc tế.”

Tô Mính Hoàn sửng sốt, đứng thẳng lưng, theo bản năng quay đầu lại, thoáng chốc cả người cứng đờ.

Diệp Sâm Nam không biết từ khi nào đã không tiếng động đứng phía sau cô, lại còn cách ở khoảng cách gần như vậy, gần đến mức trán của cô dường như còn cọ tới cằm anh.

Da thịt người đàn ông vĩnh viễn so với phụ nữ nóng hơn, cằm cạo râu sạch sẽ, thô ráp, cọ lên da còn có chút ngứa.

Tô Mính Hoàn ngước mắt lên coi như không có chuyện gì liếc nhìn anh một cái, xoay người đi ra ngoài, bình đạm nói: “Hoa hòe hoa hoét căn bản xem không hiểu.”

Diệp Sâm Nam ngửi được một cổ mùi hương nhàn nhạt thổi qua chóp mũi, hình như là nước hoa, lại giống như mùi hương tự nhiên của cô.

Trời nóng như vậy, trên người cô vẫn còn lưu giữ được mùi hương tươi mát thanh nhã, tới gần cô khiến cả người cảm thấy rất thoải mái.

Diệp Sâm Nam không thèm để ý cong môi cười, đi theo cô đến sô pha ngồi xuống, thuận miệng hỏi cô: “Sao em lại không cùng Trình Phẩm Sâm đi thử nghiệm ngồi máy bay?”

Tô Mính Hoàn vắt chéo chân, tay nhàn nhã mà xoay chìa khóa xe.

Cô không muốn nhắc lại chuyện chảy máu tối hôm qua, sợ lại bị anh cười nhạo, liền ra vẻ không sao trả lời: “Chỉ không muốn đi, ai biết kỹ thuật điều khiển của anh ta như thế nào, tôi sợ say máy bay.”

Diệp Sâm Nam nói: “Cậu ta có bằng lái, kỹ thuật đương nhiên có thừa.”

Tô Mính Hoàn theo bản năng hỏi: “Có thể so sánh với kỹ thuật của anh không?”

Tuy rằng cô cũng không hiểu biết về năng lực chuyên nghiệp của anh, nhưng mà vừa rồi nhìn thấy nhiều cup và huy hiệu như vậy, cùng với khi đi học nghe những lời đồn truyền kì về anh trong trường, tiềm thức cô luôn cảm thấy, dường như anh là loại người này, mặc kệ là làm ngành nào cũng hẳn là đều có thể trở thành người xuất sắc nhất, Trình Phẩm Sâm chắc chắn không so được với anh.