Rốt Cuộc Là Ai Hố Ai

Chương 39: Vô tâm

Anh đi đến sô pha đối diện bà ngồi xuống, đem hộp quà dinh dưỡng trong tay đặt lên bàn trà, bình tĩnh mở miệng nói: “Sau khi đáp máy bay mới nhìn thấy tin tức của em gái gởi, nghe nói dạ dày của mẹ không thoải mái phải nhập viện, sao chỉ mới có hai ngày lại về, không ở lại theo dõi xem có tốt chưa?”

Giang Dĩnh sửa sửa lại cổ áo cho con gái, nhàn nhạt mà mở miệng: “Anh không phải không biết tôi ghét nhất là bệnh viện, ở lại nơi đó cho xui xẻo sao?”

Diệp Sâm Nam im lặng một chút, tiếp tục lo lắng nói: “Con chỉ là thấy khí sắc mẹ còn chưa được tốt lắm, hãy nghĩ cho sức khỏe của mình, sau khi hết bệnh hẳn rồi xuất viện sẽ càng yên tâm hơn.”

Giang Dĩnh mặt không cảm xúc nói: “Còn chưa chết.”

Trên chân mày Diệp Sâm Nam thoáng hiện lên một tia bất lực cùng đau lòng.

Anh nhìn bà, trầm mặc mà nhấp nhấp khóe miệng, không nói tiếp nữa.

Diệp Di Thần đưa mắt nhìn mẹ và anh trai, cười cười xen vào nói: “Anh trai cũng là lo lắng cho mẹ thôi mà, anh ấy mới vừa kết thúc công việc, đã nhanh chóng từ sân bay chạy thẳng đến đây đó.”

Giang Dĩnh lạnh lùng cười khẽ một tiếng, trên mặt mang theo một tia khinh thường.

Không khí yên tĩnh, một loại yên tĩnh đến quỷ dị.

Qua vài giây.

Diệp Sâm Nam bình tĩnh thả lỏng đường môi mỏng mà sắc bén, nâng mắt lên nhìn về phía mẹ của mình, thần sắc trong mắt đã trở nên nhu hòa, tiếp tục chậm rãi mở miệng: “Sức khỏe của mẹ vẫn luôn không tốt lắm, cần phải điều dưỡng cho tốt mới được. Đây là đồ bổ, con đã tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng, chuyên môn bồi bổ cho dạ dày.”

Giang Dĩnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hộp quà trên bàn trà, không mở miệng.

Diệp Di Thần cầm hộp lê nhìn nhìn, nói: “Mẹ ơi, mẹ nên nghe lời anh trai mà bồi bổ, sức khỏe tốt mới không dễ dàng bị bệnh được, tối hôm qua thật là làm cho con sợ muốn chết.”

Giang Dĩnh sủng nịch cười cười nhìn qua con gái, dừng một chút, lại nhìn về phía con trai đang ngồi đối diện, trên mặt đang tươi cười dần dần phai nhạt lại.

Diệp Sâm Nam cũng không trông cậy vào tình cảm lạnh nhạt của mẹ mình nhiều năm qua như vậy, lại có thể chuyển biến tốt trong một sớm một chiều.

Dù biết như vậy nhưng anh vẫn luôn luôn nỗ lực: “Nếu như mẹ đồng ý, con sẽ mời một chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc tại nhà cho mẹ.”

Giang Dĩnh không nói tiếp, ánh mắt rời khỏi mặt anh, cúi đầu sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, đột nhiên chuyển đề tài, hỏi: “Nghe nói ông nội anh đã tìm cho anh một cửa hôn sự?”

Diệp Sâm Nam dừng lại, trong lòng chợt dâng lên một tia chờ mong cùng ẩn ẩn vui sướиɠ.

Hình như là từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên mẹ chủ động quan tâm hỏi thăm chuyện của anh.

Anh nhẹ mỉm cười, không nhịn được muốn chia sẻ cho bà biết: “Là thiên kim của nhà họ Tô, cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất thiện lương và hiểu chuyện. Con với cô ấy là bạn cùng trường những năm cấp ba cũng coi như hiểu rõ về nhau.”

“Ồ.” Giang Dĩnh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhếch khóe miệng, giây tiếp theo liền tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh: “Anh quả nhiên nghe lời ông nội anh nói nhất. Lúc trước nhiều thiên kim tiểu thư danh tiếng như vậy anh đều chướng mắt, ông ta tìm một cô gái tầm thường cho anh, nhìn dáng vẻ của anh xem ra hình như rất vừa lòng.”

Mẹ anh cùng ông nội anh bất hòa, không chỉ có nhà họ Diệp mà người bên ngoài cũng đều biết một ít nội tình.

Năm đó ông nội ngăn cản cha anh cưới mẹ, cảm thấy bà xuất thân bình thường, không môn đăng hộ đối, nháo đến ồn ào huyên náo toàn thành phố.

Nhưng cha anh nhất quyết không nghe, cùng ông nội đấu tranh nhiều năm, cuối cùng hai người lấy lý do có con trai rồi nên kết hôn, ông nội không có biện pháp mới đành phải thỏa hiệp.

Khi còn nhỏ anh vô tình nghe được bảo mẫu trong nhà tụ tập nói chuyện, nói mẹ anh tuy rằng cuối cùng được gả vào nhà họ Diệp, nhưng lúc mới vừa vào cửa lại không được yêu thích, phải ăn nói khép nép thật nhiều năm, lão gia tử rất không thích bà.

Sau đó bởi vì cái chết của anh trai anh, cha anh liền nhân cơ hội này cùng mẹ dọn ra ngoài, bà mới có thể xoay người thả lỏng một chút.

Diệp Sâm Nam giải thích nói: “Không phải ông nội an bài, cô gái này là cậu giới thiệu.”

Giang Dĩnh dựa vào sô pha, co người lại, trên người khoác khăn sa mỏng, cười lạnh nhìn về phía anh, đạm mạc nói: “Không cần biết ai giới thiệu, nếu lão gia tử không đồng ý, sao có thể cho người khác tiến vào cửa nhà họ Diệp các người?”

Ý cười trên khóe môi Diệp Sâm Nam sớm đã biến mất sạch sẽ, anh vuốt ve đồng hồ trên cổ tay, nhất thời không biết nói gì.

Giang Dĩnh lại nói: “Nếu anh cũng vừa lòng, xem ra chuyện tốt sắp tới rồi, không làm ông nội anh thất vọng.”

Diệp Sâm Nam nói: “Qua một thời gian nữa con sẽ đem cô ấy đến gặp mẹ.”

“Tôi có gặp hay không cũng không quan trọng.” Giang Dĩnh trào phúng nói: “Ông nội anh lựa chọn cháu dâu, khẳng định không có điểm chung với tôi, hẳn là cũng không có đề tài gì để nói chuyện với nhau, không cần làm điều thừa.”

Diệp Sâm Nam không hề nhiều lời.

Diệp Di Thần thấy không khí không đúng, lại cười hoà giải nói: “Chị dâu sớm hay muộn cũng phải tới gặp mẹ chồng mà mẹ.”

Giang Dĩnh nhìn về phía con gái của mình, miễn cưỡng cười rộ lên, nói thẳng: “Mẹ của con đời này chưa từng hy vọng xa vời ông nội của con tiếp nhận và tôn trọng mẹ, cũng không có phúc được thiên kim tiểu thư nhà họ Tô kêu mẹ một tiếng mẹ chồng. Chỉ cần có một đứa con gái tri kỷ là con, còn có ba của con hiểu cho mẹ, là mẹ cảm thấy mãn nguyện rồi.”