Rốt Cuộc Là Ai Hố Ai

Chương 36: Sau này sẽ tốt lên

“Chú Giang, chú uống tiên đan bất lão sao?” Tô Mính Hoàn cảm thán từ tận đáy lòng nói: “Cháu như thế nào lại cảm thấy chú vẫn giống như mười mấy năm trước, một chút cũng không hề biến hóa?”

Giang Tề Thịnh thong thả lại ung dung rót trà cho cô, nhẹ nhàng cười nói: “Tiểu nha đầu này vẫn nói ngọt giống hệt như hồi nhỏ. Chú mà không già đi, chẳng lẽ thành yêu quái sao?”

Tô Mính Hoàn nghiêm túc nói: “Là sự thật! Không tin chú tùy tiện kéo một người qua đường hỏi một chút xem, xem người ta có thể nhìn ra chú và ba cháu cùng tuổi nhau hay không.”

Giang Tề Thịnh cũng không khiêm tốn với cô, ông tự biết bản thân mấy năm nay thật sự bảo dưỡng cẩn thận, chính xác có vẻ so với bạn cùng lứa tuổi trẻ hơn không ít.

Nhưng lại nhìn tiểu cô nương ngồi đối diện, ông cũng không thể không cảm thán: “Cháu cũng là thiếu nữ mười tám tuổi. Lúc trước chỉ nhìn ảnh chụp từ chỗ bác dâu cả của cháu, thiếu chút nữa không nhận ra, xinh đẹp giống như minh tinh. Hôm nay gặp mặt trực tiếp, so với ảnh chụp cũng có khí chất hơn, thật sự giống mẹ cháu.”

Nhắc đến mẹ, Tô Mính Hoàn không trả lời, chỉ cười cho qua.

Bên ngoài không biết mưa từ lúc nào, hai người ngồi ở trong phòng ăn cơm nói chuyện phiếm trôi qua, thế nhưng không hề phát hiện.

Trong hồi ức khi còn nhỏ của Tô Mính Hoàn, mỗi lần Giang Tề Thịnh đến nhà làm khách đều sẽ mang quà cho cô.

Tuy rằng mấy năm nay cô cũng không đến nỗi cô độc, nhưng khi còn nhỏ, cô cũng từng có được một tuổi thơ vô cùng vui vẻ lại đáng giá.

Giang Tề Thịnh làm người lớn, lại chủ động quan tâm tình hình mấy năm nay của cô.

Đại khái là Giang Tề Thịnh có quan hệ vô cùng tốt với ba năm đó, cho nên Tô Mính Hoàn tìm được cảm giác thân thiết đã lâu không nói rõ được từ trên người ông.

Buổi tối hôm nay, cô giống như coi ông trở thành ba của mình, cùng ông nói về rất nhiều chuyện mình từng trải qua khi đi học.

Những thời điểm mà cô gian nan cô đơn nhất, thỉnh thoảng muốn cùng người thân nói ra, nhưng lại không biết đem điện thoại gọi cho ai tâm sự.

Giang Tề Thịnh cũng vô cùng kiên nhẫn ngồi yên nghe, nghe cô nói xong mấy năm nay một mình ở bên ngoài học gian khổ, cũng cô độc không ai làm bạn, cũng theo đó mà trầm mặt lại, mày cũng nhíu lại.

“Tất cả đều sẽ dần dần tốt hơn.” Ông giống như đang đau lòng cho đứa con của mình mà an ủi cô: “Về sau nếu như gặp phải khó khăn gì, có thể tới tìm chú Giang. Chú Giang không phải là người ngoài, về sau nếu như cháu thật sự kết hôn với Sâm Nam, chú còn chính thức làm cậu của cháu.”

Đột nhiên nhắc tới hôn sự cùng Diệp Sâm Nam, Tô Mính Hoàn theo bản năng gật đầu cười.

Nhưng cô lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Chú Giang, chú làm sao lại đột nhiên nghĩ đến giới thiệu cháu quen biết cùng cháu ngoại chú?”

Chuyện này nhắc đến cũng thật sự một lời khó nói hết.

Giang Tề Thịnh suy nghĩ một chút, tính toán tận lực tóm gọn lại cho cô: “Thật ra….”

Tô Mính Hoàn ngồi ngăn ngắn chuẩn bị chăm chú lắng nghe, kết quả vừa mới nghe câu mở đầu, lại bị tiếng chuông điện thoại Giang Tề Thịnh đánh gãy.

Thật là đúng lúc, Giang Tề Thịnh lấy điện thoại ra nhìn thông báo hiển thị, sung sướиɠ cười nói: “Thật là nhắc đến tào tháo, tào tháo đến liền.”

Người gọi điện thoại đến chính là Diệp Sâm Nam.

Tô Mính Hoàn yên tĩnh ngồi gỡ con cua ăn, chờ Giang Tề Thịnh nhận điện thoại xong.

Diệp Sâm Nam từ nhỏ có tình cảm tốt với cậu, có thể nói cậu là người nuôi dưỡng anh lớn lên, là cháu ngoại, cũng là người bạn.

Lúc này đột nhiên gọi điện thoại đến đây, là muốn tìm cậu cùng anh đi ra ngoài một chuyến uống rượu, nhất định là bởi vì đã xảy ra chuyện gì.

Giang Tề Thịnh treo điện thoại trầm ngâm một lúc, dường như đang chuẩn đoán có thể là vì chuyện gì.

Nhưng hôm nay vốn là hẹn cùng Tô Mính Hoàn trước, mới ăn cơm được một nửa không thể bỏ cô đi được?

Ông cân nhắc, hai đứa nhỏ này đối với ông mà nói đều không phải là người ngoài, hơn nữa hiện tại ông đang cố ý tác hợp bọn chúng ở bên nhau, đơn giản thương lượng cùng Tô Mính Hoàn, chốc nữa cùng nhau qua tìm Diệp Sâm Nam, thuận tiện tạo cho hai người nhiều cơ hội ở chung hơn.

Tô Mính Hoàn ngược lại nói được, đồng thời cũng khá tò mò Diệp Sâm Nam bị làm sao.

Nghe vừa rồi Giang Tề Thịnh nói ở trong điện thoại với anh có một ít bất an và quan tâm, dường như bộ dạng còn rất nghiêm trọng.

Nhưng mà hai người mới ra khỏi nhà ăn, Diệp Sâm Nam lại chia sẻ cho Giang Tề Thịnh địa chỉ câu lạc bộ.

Bởi vì ngày mai có công tác, nhiệm vụ lái máy bay trước 12 tiếng không được phép uống rượu.

Lấy công việc làm trọng.

Cuối cùng anh lại đem uống rượu đổi thành vận động.

**

Lúc Tô Mính Hoàn đến, trên sân bóng rổ có không ít người sức lực dồi dào.

Mặc quần áo cầu thủ trẻ tuổi, khắp nơi đều có hormone hơi thở.

Giang Tề Thịnh ở đại sảnh gọi điện, một mình Tô Mính Hoàn tiến vào, dọc theo sân bóng duỗi đầu tìm kiếm bóng dáng Diệp Sâm Nam, rất dễ dàng tìm được thân ảnh kia.

Làn da anh khỏe mạnh trắng tự nhiên, mặc một thân đồng phục màu trắng, dẫn đầu chạy nhanh trên sân bóng, thế nhưng thế nhưng lại có vài phần cảm giác thiếu niên khi còn trong trường học.

Nhưng mà so với thời cấp 3, anh rõ ràng cao hơn rất nhiều, thân thể cũng rắn chắc hơn không ít.

Đại khái là vì thi phi công, thường xuyên rèn luyện, đường cong cơ bắp trên cánh tay cũng vừa chặt vừa cứng.

Ánh mắt Tô Mính Hoàn đuổi theo thân hình anh, chậm rãi đi về hướng bên đó.

Chỉ thấy anh từ chỗ đồng đội đối phương đoạt bóng, xoay người nhanh nhẹn một cái, đánh bóng chạy xa, sau đó thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, thế nhưng lại lưu loát bước ba bước ném bóng lên rổ.

Người vây xem đều vì tư thế oai phong ném bóng vào rổ này của anh mà vỗ tay không ngớt, còn có các em gái thét chói tai, hô to: “Thật đẹp!”

Tô Mính Hoàn liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, tiểu cô nương lười nhác quấn tóc búi lên đầu, trước mặt ôm một ly trà.