Cô lo lắng Diệp Sâm Nam đã nhìn ra cái gì, nhanh chóng điều chỉnh một chút tâm trạng, nhìn anh cong đôi mắt cười tủm tỉm.
Diệp Sâm Nam nhàn nhạt nhìn cô chăm chú, nói câu lập tức ra tới với người kia rồi tắt điện thoại.
Đem điện thoại cất vào trong túi, anh thong thả ung dung mà xoay người lại, nhìn chằm chằm cô trầm ngâm một lát, sau đó nhàn nhạt hỏi một câu: “Hình như em đối với tôi có ý kiến gì phải không?”
Vậy mà cũng bị anh nhìn ra rồi, Tô Mính Hoàn thiếu chút nữa khen anh đúng là quá thông minh, nhưng miệng lại khẩu thị tâm phi mà phủ nhận nói: “Nơi nào có?”
Cô hơi hơi mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn anh, hơn nữa còn rất chân thành mà nói: “Đêm nay anh lại giúp tôi một lần nữa, tôi cảm kích còn không kịp, sao có thể còn có ý kiến gì?”
Diệp Sâm Nam hiển nhiên là không tin, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô một lúc: “Phải không?”
Tô Mính Hoàn trịnh trọng mà gật đầu: “Đúng vậy.”
Diệp Sâm Nam nghĩ nghĩ, lại nói: “Kỳ thật nếu em có cái gì bất mãn với tôi thì luôn có thể nói thẳng với tôi, chúng ta có thể nghiêm túc tâm sự.”
Tô Mính Hoàn ngửa đầu mỉm cười nhìn anh, ở trong nội tâm lại điên cuồng OS, hai ta có thể nói về cái gì đây?
Anh nghĩ người khác đều là kẻ ngốc sao? Ai sẽ ngu ngốc mà chủ động thừa nhận mình đối với anh có ý kiến gì đó, đây chẳng khác gì muốn kéo thù hận cho mình rồi.
“Thật sự không có, đàn anh.” Tô Mính Hoàn vì muốn biểu đạt sự chân thành, đã dùng tới ngữ khí thỉnh cầu tha thiết: “Nếu lúc trước có chỗ nào làm anh hiểu lầm, xin ngài nhất định đại nhân đại lượng, không cần so đo với một cô gái như tôi. Tôi hiện tại đối với anh thật sự chỉ có cảm kích. Nói ra anh có thể không tin, trên đời này ngoại trừ ba của tôi, cũng chưa có người nào quan tâm tới tôi và giúp đỡ tôi nhiều như vậy,.......”
Nếu còn nói thêm nữa, Tô Mính Hoàn cảm thấy chính mình còn bị lời nói của mình làm cho cảm động.
Diệp Sâm Nam cũng ý thức được nếu muốn giáp mặt để nghe một ít lời nói thật lòng từ cô, cùng cô nói chuyện thẳng tanhg với nhau một lần, chắc hẳn là không có khả năng.
Anh dừng một chút, sau đó từ bỏ tiếp tục truy vấn, từ tốn nói: “Để tôi đưa em về nhà.”
***
Trở lại Ngự Thủy Loan đã gần 3 giờ sáng, hôm nay Tô Mính Hoàn cùng người khác đánh nhau một trận bây giờ cả người đều mệt mỏi, trên đường cô nằm ở lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, điều hòa trong xe mở quá thoải mái cho nên bất tri bất giác đã ngủ một giấc.
Tài xế ngừng xe, Diệp Sâm Nam quay đầu liếc nhìn cô một cái.
Đầu cô hơi nghiêng, hô hấp đều đều, ngủ thật an tĩnh, không giống bộ dáng dữ dằn giương nanh múa vuốt như vừa rồi ở quán bar, cũng dỡ xuống gương mặt cố ý giả vờ đoan trang ngoan ngoãn khi đối mặt với anh.
Nhìn cô như vậy, trên trán còn có một khối bầm tím sưng lên, thật có chút đáng thương, Diệp Sâm Nam có chút luyến tiếc không dám kêu cô dậy.
Tô Mính Hoàn cũng không biết đêm nay sao lại thả lỏng như vậy, tự nhiên mà buông xuống tâm đề phòng.
Sau khi tài xế rời đi, trong xe chỉ còn lại có bọn họ hai người.
Diệp Sâm Nam dự tính chờ lát nữa cô tự tỉnh lại, anh sẽ trở về.
Không ngờ Tô Mính Hoàn lại ngủ một giấc thật sâu, Diệp Sâm Nam lười nhác mà dựa vào ghế, cúi đầu nhìn tin tức trên di động một lát, bỗng nhiên đầu vai hơi nặng một chút, một cái đầu nhỏ dựa vào trên vai anh.
Anh theo bản năng mà quay đầu nhìn qua, kết quả môi khẽ chạm vào trán của cô vừa đúng lúc dựa lại gần.
Cô gái nhỏ da thịt tinh tế và hơi mát lạnh, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi ấm áp của anh.
Sẽ có một cảm giác kỳ lạ trong sự trao đổi nhiệt độ cơ thể giữa người với người, đặc biệt là giữa nam và nữ, cho dù chỉ là một sự tiếp xúc da thịt nhỏ bé không đáng kể, cũng đủ khiến cho người ta nội tâm xao động.
Mặc dù lúc này Tô Mính Hoàn đang ngủ say cũng cảm giác được có gì đó không đúng, ý thức đang hôn mê cũng đột nhiên thanh tỉnh.
Xúc cảm giữa trán quá rõ ràng, râu trên cằm người đàn ông lún phún cọ ở trên da thịt, hô hấp ấm áp lưu luyến ở trên mặt cô, mang theo hương rượu mát lạnh.
Lông mi cô hơi rũ xuống, mất tự nhiên mà run rẩy, qua một lúc lâu sau, cô mới lặng lẽ và cẩn thận từ trong bóng tối mà mở mắt ra.
Bên trong xe một mảnh tối tăm, chỉ có điều hòa chuyển động nhẹ nhàng, cùng với tiếng hít thở nhàn nhạt của nhau.
Diệp Sâm Nam cũng bởi vì bản thân trong lúc vô tình hôn môi lên trán cô mà ngây ngẩn cả người, còn ma xui quỷ khiến không lập tức dời đi.
Cái này làm cho Tô Mính Hoàn sau khi tỉnh lại đột nhiên có chút không biết làm sao.
Hô hấp của anh phả lên trán của cô, có một chút hương rượu nhàn nhạt.
Tô Mính Hoàn trong lòng bất an nghĩ, lúc này mà mở to mắt ngẩng đầu lên, không phải chứng minh mình biết rằng bị anh hôn rồi sao, đến lúc đó thì nói cái gì? Có thể xấu hổ hay không?
Cô ngừng thở rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn quyết định không nhúc nhích mà nhắm chặt hai mắt lại.
Dứt khoát giả vờ hoàn toàn không biết, coi như không có gì phát sinh.
Chờ qua một lát, liền giả vở như tư thế không thoải mái tự nhiên kéo ra khoảng cách với anh ra.
Chỉ là không nghĩ tới, đêm nay cô quả thật là quá mệt mỏi.
Vốn dĩ chỉ tính dựa vào vai anh một lát chuẩn bị chờ thời cơ dịch chuyển đầu, nhưng sau đó lại mơ mơ màng màng mà ngủ thϊếp đi.
Bả vai rắn chắc lại rộng lớn của người đàn ông, nằm thậm chí còn cảm thấy thoải mái và vô cùng an toàn.
Có lẽ cũng bởi vì vừa rồi đánh nhau thật sự khiến bản thân rất mệt mỏi, mà trước khi tới quán bar, trước khi ngủ cô còn uống mấy viên melatonin, cho nên mới buồn ngủ mạnh như vậy.