Có hàng mười người vây quanh bàn đá, họ sửng sốt trước cách cô gái ném chai rượu.
Tô Mính Hoàn vung vẩy cổ tay, dùng tay trái nhặt một chai bia chưa mở trên bàn, chỉ thẳng vào Dương Nhuận Hiên đang ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha mà mắng: “Anh là cái đồ chó má!!!”
Dương Nhuận Hiên ngẩng đầu nhìn cô, miệng hơi hé mở, vẻ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, điều này suýt nữa khiến Tô Mính Hoàn bật cười thành tiếng.
Nhưng vở kịch hay đã bắt đầu rồi, cô phải kiên trì diễn cho đến xong.
Vừa nói đến đây, cô là người đầu tiên òa khóc, chỉ vào Dương Nhuận Hiên và điên cuồng chửi bới: “Tháng trước khi tôi bán chiếc Porsche mà người cha quá cố của tôi để lại cho tôi để đầu tư vào album của anh, anh đã nắm tay tôi thề rằng sau này anh sẽ trả ơn tôi thật tốt. Tôi tin tưởng anh không phải là người vong ân phụ nghĩa, tôi đã tận tâm tận lực giúp anh, nhờ người thân, bạn bè của tôi vay tiền để hỗ trợ anh. Lại không ngờ anh trở mặt từ chối nhận người nhanh như vậy! Hôm nay anh phải giải thích cho tôi rõ ràng, con khốn bên cạnh anh này là ai! "
Sau khi Tô Mính Hoàn chửi xong, cô chĩa chai rượu chỉ vào người phụ nữ vẻ mặt bối rối bên cạnh hắn ta, lửa giận trong mắt cô như muốn gϊếŧ người: “Hôm nay nếu anh không cho tôi một lời giải thích rõ ràng, tôi sẽ đồng quy vu tận với anh!"
Dương Nhuận Hiên sốc khi nghe mấy lời đồng quy vu tận này.
Hắn ta sững sờ nhìn Tô Mính Hoàn, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng ánh sáng trong quán bar quá mờ, buổi tối hắn lại uống nhiều rượu nên hồi lâu không nhìn rõ mặt người đối diện: "Cô là…?"
Bởi vì màn trình diễn của Tô Mính Hoàn quá chân thực nên trong lòng hắn cảm thấy hơi lo lắng một lúc.
Chẳng lẽ mỹ nữ này chính là tình một đêm của hắn lúc trước sao?
Đám người chung quanh vây xem nghe được lời nói của Tô Mính Hoàn, chỉ nghĩ rằng đó là món nợ phong lưu nào đó của Dương Nhuận Hiên, theo dõi tới tận đây để bắt gian
Tô Mính Hoàn thấy hắn hỏi như vậy, đầu tiên mở to mắt không thể tin được trong vài giây, sau đó phát ra một tiếng khóc đứt quãng hơn, cô vội vàng chạy tới và túm lấy cổ áo của Dương Nhuận Hiên, tát vào mặt hắn ta: “Anh là đồ không bằng cầm thú, tôi là ai? Tối hôm kia anh nhắn tin cho tôi nói hôm nay anh sẽ tăng ca! Không phải tạm thời anh về công ty làm tăng ca sao? Tại sao anh lại ở cùng người phụ nữ này? Tôi đánh chết anh này cái đồ bội tình bạc nghĩa này!”
Có lẽ ngay cả Tô Mính Hoàn cũng không nhận ra rằng lời nói của cô ít nhiều gì cũng có chút chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Cách đó không xa, người nào đó đang dựa vào ghế sô pha xem kịch vui khẽ cau mày suy nghĩ câu nói này, tựa hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng.
"Tất cả là tại mày!" Tô Mính Hoàn cảm thấy dạy cho Dương Nhuận Hiên một bài học căn bản là không đủ. Vân Nghệ nói với cô rằng bạn gái của Dương Nhuận Hiên vũ nhục cô ấy trước mặt mọi người, thậm chí còn định động tay động chân.
Vì thế cô chỉ tay vào người phụ nữ bên cạnh Dương Nhuận Hiên: “Mày, thứ hồ ly tinh, mày cho hắn ta uống thuốc mê gì vậy để hắn đối xử với tao như thế này!”
Vừa nói, cô cầm ly rượu Whiskey uống dở trên bàn, trực tiếp “thăm hỏi” lên mặt cô ta.
Người phụ nữ trang điểm đậm, diện một cây đồ hiệu nổi tiếng.
Bị hắt rượu, cô ta bình tĩnh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, cô ta hoàn toàn bùng nổ, lao tới và bắt đầu cấu xé Tô Mính Hoàn một cách tuyệt vọng.
Nhưng ma cao một thước thì đạo cao một trượng.
Tô Mính Hoàn đã bị bắt nạt ở nhà từ khi còn nhỏ, anh họ và em họ nhà chú ba thường xuyên đánh cô, trong nhà không ai thay cô làm chủ cho nên cô đã phát huy được khả năng tự bảo vệ mình.
Người phụ nữ này mặc dù rất hung hãn, nhưng cũng không có chiếm được chỗ tốt, cuối cùng cô ta không chỉ không đánh lại được Tô Mính Hoàn, ngược lại còn ăn hai cái tát của Tô Mính Hoàn.
Trong một lúc, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, la hét, đánh nhau, can ngăn và xem kịch.
Vân Nghệ trốn trong bóng tối, nhiều lần muốn xông lên đánh vì sợ Tô Mính Hoàn sẽ gặp nạn. Nhưng nghĩ đến những lời giải thích lặp đi lặp lại mà Tô Mính Hoàn đã dặn dò cô ấy trước khi vào, cô ấy sợ rằng hành động của mình sẽ làm hỏng kế hoạch của cô.
Khi nhân viên phục vụ và bảo vệ đến nơi, họ thấy Tô Mính Hoàn đang cưỡi trên người phụ nữ đó, cô trịch thượng véo mặt cô ta mà cảnh cáo: “Tôi nói cho cô biết, hôm nay chỉ là dạy cho cô một bài học, nếu như cô dám thông đồng với Dương Nhuận Hiên bắt nạt người khác, sẽ không đơn giản tát cô vài cái như vậy đâu!"
Dương Nhuận Hiên say rượu lúc này đã bị dọa đến mức tỉnh táo hoàn toàn, hắn ta chỉ ngồi xổm xuống và cẩn thận quan sát Tô Mính Hoàn là ai, hắn ta lo lắng cuộc sống riêng tư hỗn loạn của mình sẽ rước họa vào thân nên hoàn toàn quên mất việc giúp đỡ bạn gái của mình.
Người phụ nữ bị Tô Mính Hoàn đè xuống ghế sofa, không thể di chuyển, ngực cô ta phập phồng kịch liệt vì tức giận.
Đúng lúc này, trên sân khấu một chùm ánh đèn chợt chiếu tới, chiếu vào mặt Tô Mính Hoàn.
Dương Nhuận Hiên không thể tin được chỉ vào Tô Mính Hoàn, kích động mà nói lắp bắp: “Cô cô cô cô!! Là cô!”
“Cô cái gì mà cô!” Tô Mính Hoàn quay đầu trừng mắt nhìn hắn, dưới ánh đèn, trong ánh mắt của cô lộ ra vẻ tàn nhẫn: “Đồ vong ân phụ nghĩa, đã đến lúc xử lý anh rồi!”
Dương Nhuận Hiên nhận ra Tô Mính Hoàn chính là chị họ năm đó giúp đỡ Vân Nghệ trong cảnh khốn khổ, sắc mặt lập tức đen lại, tức giận cầm lấy bình rượu bên cạnh, uy hϊếp cô: “Cô buông tay ra!”
Nhân viên bảo vệ bên cạnh sợ mọi chuyện trong quán bar trở nên nghiêm trọng, nên vội kéo Dương Nhuận Hiên sang một bên, sợ hắn ta đánh phụ nữ.
Chỉ là lực kéo này, tầm nhìn phía trước đột nhiên mở rộng.
Ánh mắt của Tô Mính Hoàn tình cờ bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông ở ghế dài đối diện, người tình cờ có thời gian để xem trò hề này mà không bị cản trở.