Tô Mính Hoàn bị câu hỏi không rõ ràng này của hắn làm cho khó hiểu: “Cái gì cũng không tệ lắm?”
“Diệp Sâm Nam ấy.” An Trì nói: “Người ta phấn đấu quên mình nhảy xuống cứu em, em có thể không cảm động chút nào sao?”
Trong đầu Tô Mính Hoàn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh sườn mặt trong nước vừa rồi, góc cằm rõ ràng, láng mịn, bọt nước từ ngọn tóc anh lăn xuống, dọc theo phần cổ thon dài, lướt qua hầu kết ẩn hiện gợi cảm.........
Nghĩ đến đây, yết hầu cô đột nhiên có chút phát ngứa.
Tô Mính Hoàn không quá thoải mái cầm ly nước lên uống, thuận miệng đáp: “Chẳng ra gì.”
An Trì phảng phất như thấy rõ hết thảy, ý cười không rõ hừ một tiếng: “Anh lại cảm thấy em đang khẩu thị tâm phi.”
Tô Mính Hoàn cảm thấy có đôi khi An Trì rất không hiểu lòng người, luôn cố chọc thủng phần tâm tư mà người khác muốn che đậy.
Cô thừa nhận, vào khoảnh khắc cô được cứu lên khỏi mặt biển kia cô thật sự vừa cảm động lại vừa thấy may mắn.
Bằng không lúc ấy cũng sẽ không kìm lòng không đậu mà cùng người lôi kéo làm quen, còn khen anh là người tốt.
Chỉ là sau khi nhìn thấy người cứu mình là Diệp Sâm Nam, bằng một cách khó hiểu nào đó, loại cảm giác này giống như bị hòa tan đi không ít.
Cho nên cô không thể nào trả lời vấn đề này của An Trì, dứt khoát lựa chọn trốn tránh lần nữa, buông ly nước đứng lên khỏi trên sô pha, nói vu vơ: “Anh cảm thấy vậy thì là vậy đi. Em đi xem thử xem di động được vớt lên có còn hoạt động được không.”
Cô mặc áo tắm dài trực tiếp lên bờ, nếu sớm biết hôm nay không nên ra cửa, cô sẽ không tò mò tới xem cái du thuyền bỏ đi này.
Giờ thì hay rồi, du thuyền còn chưa bắt đầu mà mặt mũi đã ném hết sạch.
Nghĩ như vậy, vừa nhấc đầu, cô trùng hợp nhìn thấy một người đàn ông mặc áo tắm dài giống mình đang đứng phía trước cách chỗ cô không xa.
Bước chân Tô Mính Hoàn khựng lại, cô đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng dáng ấy lẳng lặng đánh giá trong một cái chớp mắt.
Đột nhiên có chút không phục.
Dựa vào cái gì mà anh ta mặc với mình mặc áo tắm dài lại khác biệt đến thế chứ.
Cùng là áo tắm mà sao mặc trên người anh lại có cảm giác khiến lòng người sục sôi, mang một loại khí chất gợi cảm lại phong tình?
Diệp Sâm Nam thuần túy là bị liên lụy.
Lúc ấy khi anh nhảy xuống cứu người cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm.
Mắt nhìn thấy một cô gái ngã khỏi thuyền, lại còn không biết bơi, vùng vẫy y như vịt cạn nghịch nước, anh theo bản năng liền nhảy xuống cứu người.
Kết quả kính râm cùng điện thoại, ví tiền trong túi toàn bộ đều lọt vào trong nước trong quá trình cứu người.
Mắt kính cùng di động thì không quan trọng, mấu chốt là trong bóp tiền có một ít giấy chứng nhận, lỡ như vị mất đi thì bị phạt có chút phiền phức.
Sau khi quay về du thuyền tắm rửa xong, lúc này anh đang cùng bạn đứng trên bờ chờ tin tức của nhân viên đi lặn tìm đồ.
Tô Mính Hoàn cách họ khoảng cách không xa không gần, nghe thấy người con trai trẻ tuổi bên cạnh hỏi anh: “Cô gái lúc nãy tớ nhìn thấy rất quen mắt, đột nhiên nghĩ tới cô ấy không lại là em gái khóa dưới từng theo đuổi cậu khi chúng ta còn học cấp ba sao?”
“...................” Tô Mính Hoàn đứng ở tại chỗ, mặt không biểu tình nhìn bọn họ.
“Tô Mính Hoàn.” Người đàn ông nói thẳng ra tên cô: “Lúc ấy ở trường học còn rất nổi danh đấy, cậu có còn nhớ không?”
Diệp Sâm Nam không đổi sắc mặt, ngẩng đầu, không có cảm xúc gì nói: “Vậy thì soa?”
Người kia cao giọng cười: “Không sao cả, tớ chỉ cảm thấy thật trùng hợp thôi. Cậu nói xem hôm nay cô gái ấy còn có thể châm lại tình xưa với cậu không, giống như năm đó vậy, mãnh liệt theo đuổi cậu?”
“............” Tô Mính Hoàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người phía trước, khóe miệng bắt đầu có chút run rẩy.
Kết quả lại nghe người phía trước nói: “Tớ đoán, trong chốc lát cô ấy hẳn sẽ tới nói lời cảm ơn với cậu, lại mời cậu ăn một bữa tối ôn lại chuyện xưa, vậy không phải là thuận lý thành chương rồi hay sao?”
Tô Mính Hoàn tức giận đến nhắm mắt, cực lực khuyên giải mình phải bình tĩnh, không cần bị tên nhóc thôi kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mất đi phong độ và giáo dưỡng.
Mà bên kia, Diệp Sâm Nam không tỏ ý kiến mà cười một cái, đang muốn mở miệng nói tiếp.
Không ngờ, phía sau truyền đến động tĩnh đột nhiên cắt ngang bọn họ.
Hắn hơi hơi nhăn mi lại, chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy Tô Mính Hoàn đang cùng một người đàn ông ôm nhau, tư thế vô cùng thân mật.
Tô Mính Hoàn cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa, mới vừa định trực tiếp xoay người rời đi, lại không cẩn thận đâm sầm vào người An Trì đang tới tìm cô, cô sợ tới mức thấp thấp kinh hô một tiếng.
Cũng may An Trì phản ứng mau, sợ cô té ngã, cho nên lanh lẹ duỗi tay đem cô kéo vào ôm lấy.
Sau khi Tô Mính Hoàn đứng vững còn chưa kịp thu hồi tay, trước tiên giống như bình thường nhìn hai người đàn ông cách đó không xa.
Trong gió biển có vị nước muối nhàn nhạt, không khí cũng hơi có chút ẩm ướt.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Người đàn ông có đôi mắt rất đẹp, mắt hai mí, trong đôi mắt đen nhanh lọ ra vài phần bất ngờ cùng không chút để ý nào.
***
Khi trở về từ biển đã là hoàng hôn. Tô Mính Hoàn thay chiếc váy sạch sẽ, đến đài lộ thiên gặp anh cả nói lời chào: "Buổi tối em có việc, vì vậy em sẽ không ăn cơm cùng mọi người."
Tô Trạch Diệp hơi lạ lùng hỏi: "Chuyện gì mà quan trọng đến mức phải đi hôm nay vậy? Không phải anh đã nói với Diệp Sâm Nam rằng chúng ta sẽ ăn cơm với nhau tối nay sao? Bởi vì anh ta đã cứu mạng của em, em không thể từ chối được."
Tô Mính Hoàn nhớ lại những lời vô tình nghe thấy lúc bạn chiều. Cô nói với thái độ lạnh lùng: "Anh ta không cần đâu."
Tô Trạch Diệp cảm thấy có chút bất mãn: "Nếu em không đi thì có vẻ không được lịch sự cho lắm."
Tô Mính Hoàn cảm thấy lễ phép hay không không quan trọng. Cô chỉ biết nếu hôm nay cô ăn bữa cơm này thì cô sẽ không thể ngẩng đầu lên được.
"Thật ra, việc em có đi hay không không quan trọng." Tô Mính Hoàn giải thích nghiêm túc với anh cả: "Nếu anh thật sự tò mò về nguyên nhân, anh có thể hỏi trực tiếp anh ta. Rất có thể anh ta đã hối hận vì cứu em cũng nên."
Tô Trạch Diệp hoàn toàn bối rối: "Nói hươu nói vượn, sao Diệp Sâm Nam lại là người như vậy được."
Tô Mính Hoàn không giải thích gì thêm, cô chỉ cười khẽ, đong đưa bàn tay làm động tác cúi chào anh, sau đó xoay người rời thuyền.
"À... còn nữa" Khi đi đến chân cầu thang, cô quay lại chân thành nói với anh cả: "Anh và bác gái không cần lo lắng về em và Diệp Sâm Nam đâu, chúng em thật sự không có khả năng, thật đấy.”