Thiên Kim Quay Lại - Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 58 Hao tâm tổn trí

Ăn xong cơm, Tư Vĩnh Chiêu dẫn Giai Tịnh đi khắp nơi tham quan, cuối cùng lên tầng cao nhất nhìn ra xa.

“Trời tối, nơi quá xa không nhìn thấy được, ban ngày đẹp hơn, có thể nhìn thấy hoa cỏ xinh đẹp, suối nhỏ, còn có núi cao ở ngoài xa, Tịnh Tịnh, khi nào rảnh con nhất định phải đến xem.”

“Vâng.” Giai Tịnh nhìn thời gian, giọng nhẹ nhàng “Thời gian không còn sớm nữa, con phải về rồi.”

“Đừng về chứ…” Tư Vĩnh Chiêu có hơi luyến tiếc “Ở lại chơi thêm chút nữa đi?”

“Lần sau con đến thăm ông tiếp.”

Thấy Giai Tịnh muốn đi, Tư Vĩnh Chiêu vội vàng nháy mắt với Châu quản gia, Châu quản gia ngầm hiểu ý, lập tức lén lút sai người chuẩn bị.

Giai Tịnh được Tư Thần Xuyên nắm lấy tay, vừa mới ngồi thang máy tới phòng khách ở tầng một, bỗng nhiên toàn bộ bóng đèn của nguyên căn biệt thự bị dập tắt.

“Có chuyện gì vậy?” Tư Vĩnh Chiêu biết rõ rồi còn hỏi “Đang yên đang lành sao tự nhiên mất điện rồi?”

“Thật kỳ lạ, bọn tôi ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng xảy ra tình trạng này! Tôi đi xem thử xem chỗ nào xảy ra vấn đề, lão gia, thiếu gia, thiếu phu nhân cứ yên tâm đừng nóng vội, tôi đi xíu quay lại ngay.”

Châu quản gia làm bộ như không biết gì, nhanh chóng đi xuống lầu.

“A Xuyên, con dẫn Tịnh Tịnh ra sô pha ngồi chút đi.” Tư Vĩnh Chiêu lại quay đầu dặn dò người hầu ở bên cạnh “Đi tìm chút nến, đèn pin đem qua đây.”

“Lão gia, trước đây ngài không phải sưu tập qua mấy cây đèn pin rất đẹp sao?” Có người hầu dựa trên lời nói đã được dặn từ trước giả vờ hỏi.

“À đúng đúng, ta cất ở đâu rồi, mau đỡ ta đi tìm thử xem.” Tư Vĩnh Chiêu cũng kiếm cớ rời khỏi.

Phòng khách lớn như vậy chỉ còn Tư Thần Xuyên và Giai Tịnh.

Tư Thần Xuyên nhếch khóe môi, biệt thự rõ ràng có máy phát điện, cho dù cúp điện, cũng không đến nỗi một cây đèn cũng không có.

Ông cố ý tạo cơ hội cho bọn họ ở riêng với nhau sao?

Giai Tịnh đợi một hồi lâu, nhìn đồng hồ “Tám giờ rưỡi rồi, chúng ta đi thôi.”

Quá muộn cha mẹ sẽ lo lắng.

Tư Thần Xuyên kéo cô vào trong lòng “Còn sớm, ở bên anh thêm xíu nữa đi.”

“Hôm nay đã ở bên anh bao lâu rồi?”

“Mới có mấy tiếng, không đủ.” Tư Thần Xuyên ôm cô chặt hơn chút, “Muốn ở bên em thêm chút nữa.”

Giai Tịnh:...

Sao tên này như kẹo cao su vậy?!

Trước kia rõ ràng rất lạnh lùng...

“Anh buông tay ra, lát nữa ông nhìn thấy…”

“Ông mà nhìn thấy thì sẽ càng mừng hơn.”

Trên lầu.

Châu quản gia trốn ở trong góc nhìn thấy lão gia được người dìu lên, vội vàng nhỏ giọng nói “Lão gia, bên này!”

Tư Vĩnh Chiêu nhanh chóng bước qua, chen bên cạnh ông nhìn xuống dưới lầu “Thế nào thế nào, tiến triển ra sao rồi?”

“Hai người chỉ đang trò chuyện, không có tiến triển thực tế gì.”

“Cái tên A Xuyên đầu gỗ này! Tối như vậy, sao không hôn lên!” Tư Vĩnh Chiêu suy nghĩ một chút “Chẳng lẽ là bầu không khí không đủ sao? Kêu người lấy mấy cây đèn cánh hoa, và nến LED xuống.”

“Vâng.”

Rất nhanh, phòng khách đã được người ta treo đèn cánh hoa xinh đẹp lên, trên mặt bàn cũng bày nến LED, bầu không khí mờ ảo lãng mạn.

“Đợi chút.” Giai Tịnh kêu một người hầu đang bố trí nến lại “Giúp tôi nói với ông một tiếng, tôi phải về rồi.”

Người hầu đối mặt với tình huống bất ngờ này, nhất thời có chút lúng túng “Thiếu phu nhân, đã cúp điện rồi, trễ chút rồi hẵn về đi? ”

“Muộn quá rồi.”

“Nhưng cửa lớn khóa rồi, cô không ra được đâu.”

Giai Tịnh:??

“Tất cả cửa trong nhà đều được đặc biệt chế tạo, là cửa công nghệ, nếu mất điện, cửa không mở được đâu.”

“Loại cửa này không phải có cổng USB sao? Sạc nguồn điện trực tiếp vào là được rồi.” Giai Tịnh đưa ra phương án đối phó.

Nhưng người hầu trả lời: “Không có cổng USB…”

“Vậy chìa khóa dự phòng?”

“Chìa khóa, chìa khóa mất rồi…”

“Vậy... Tháo cục pin không có điện bên trong khóa cửa ra, thay pin mới vào là được rồi.”

“Cũng không còn dư cục pin nào…”

Giai Tịnh:...

Cửa gì thế này?!

Cái gì cũng không có hết vậy?

Nhìn thấy ánh mắt tránh né của người hầu, Giai Tịnh lập tức hiểu ra được điều gì, khóe môi nhếch lên.

“Tóm lại, cô nói với ông một tiếng giúp tôi.” Giai Tịnh đứng lên, đang định rời khỏi.

“Thiếu phu nhân, cô chờ chút, để tôi báo với lão gia một tiếng. Cô, cô đừng có đi chứ…”

Thấy Giai Tịnh quyết tâm rời khỏi, người hầu vội vàng chạy đi tìm Tư Vĩnh Chiêu.

Tư Vĩnh Chiêu nghe cô nói xong, cười ha hả quơ tay “Không sao không sao, ta đã sai người tháo cổng USB ra, chìa khóa dự phòng và pin cũng sai người cất đi rồi, nó không ra ngoài được đâu, trừ phi có điện trở lại.”

Giai Tịnh đi tới trước cửa, phát hiện cổng USB có dấu vết bị tháo dỡ, chìa khóa dự phòng và pin dự phòng cất trong cửa cũng không thấy đâu, rõ ràng là bị người ta lấy đi rồi.

Cô nhếch khóe môi, nhìn về phía người đàn ông trước mặt “Ông vì anh, thật đúng là hao tâm tổn trí.”

“Là vì em.” Tư Thần Xuyên ôm lấy cô, từng chữ nói “Anh rất thích em, muốn giữ em ở lại.”

A, ở lại để cho tên này chiếm tiện nghi sao?

Sao mà được!

Ngón tay thon dài của cô nhấn vào khóa mật khẩu, tít tít tít, rất nhanh, cánh cửa đã được mở ra.

Mấy người hầu xung quanh đều ngây người, Thiếu phu nhân làm sao hay vậy? Cửa này rõ ràng đã khóa rồi...

Lão tiên sinh không phải nói, không có điện là tuyệt đối không mở được sao?!

Tư Thần Xuyên không ngờ cô có thể phá giải hệ thống bên trong, trực tiếp làm vô hiệu mật khẩu, tiểu nha đầu này biết rất nhiều thứ đấy chứ.

“Em ấn bậy đấy, đi thôi.” Giai Tịnh bước ra khỏi cửa trước, nhưng chưa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy âm thanh.

“Thiếu phu nhân khoan đi đã, lão gia đột nhiên lên cơn tim cảm thấy không khỏe, mời cô qua xem một chút!”

Giai Tịnh:??

Bất luận là thật hay giả, Giai Tịnh lại vội vàng quay trở về.

Người hầu cầm một cây đèn cổ kính dẫn đường ở phía trước, dẫn cô đến phòng Tư Vĩnh Chiêu.

“Ôi chao trái tim của tôi…” Tư Vĩnh Chiêu nằm trên giường lại bắt đầu giả bệnh.

“Ông ơi, ông không khỏe chỗ nào vậy?” Ngón tay Giai Tịnh vừa đặt lên cổ tay ông, lập tức hiểu ra được điều gì đó.

“Thiếu phu nhân, thế nào, lão tiên sinh có ổn không?”

Khóe môi Giai Tịnh nhếch lên, thu tay lại, lười biếng nói “Rất ổn, nếu muốn nói gì đó, thì là tối nay ăn nhiều quá, no căng bụng rồi.”

Tư Vĩnh Chiêu và Châu quản gia không ngờ Giai Tịnh nhanh như vậy đã biết ông giả bệnh, nhất thời có chút xấu hổ.

“Ông à, ông nghỉ ngơi cho tốt.” Giai Tịnh không nói thẳng, ôn hòa nói “Con thật sự phải về rồi, trễ chút nữa cha mẹ sẽ lo lắng.”

“Thiếu phu nhân, cô cứ ở lại đi! Lỡ đâu nửa đêm lão gia lại xuất hiện tình trạng đột xuất gì, trong thời gian ngắn chúng tôi cũng không tìm được bác sĩ …” Châu quản gia cực lực giữ cô lại nói.

“Đúng đúng đúng, con cứ ở trong căn phòng phía nam lầu ba, A Xuyên ở phía bắc, các con tách nhau ra ở.” Tư Vĩnh Chiêu bổ sung.

“Chủ yếu là trong nhà đã lâu không náo nhiệt như vậy! Cô và thiếu gia bình thường công việc bận rộn, cũng không biết lần sau khi nào mới có thể đến thăm lão tiên sinh…”

“Con là con dâu của nhà họ Tư, ở nhà họ Tư, hợp tình hợp lý! Nếu con cảm thấy không danh chính ngôn thuận, ông lập tức sai người làm giấy chứng nhận kết hôn cho hai người!”

Giai Tịnh:…

Cũng không cần phải làm đến mức này đâu.