Thiên Kim Quay Lại - Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 56 Chỉ thiếu việc trực tiếp đuổi khách nữa thôi

“Việc này cần phải báo cáo với Hồ tổng à?” Giai Tịnh nhếch khóe môi lên “Tôi nghe nói Hồ tổng thường xuyên không ở công ty, không biết tôi là người mới đến, làm người phụ trách của công ty chưa được lâu, có thể hỏi một chút không?”

Hồ Siêu Hoa kéo ghế ra, kiêu ngạo ngồi trước mặt Giai Tịnh “Nếu chuyện lớn nhỏ của công ty tôi đều phải trông coi, vậy tôi sớm đã mệt chết rồi. Giai tổng mới nhậm chức chưa lâu, còn chưa biết nhiều về chuyện của công ty…”

“Cho nên lúc Hồ tổng không ở công ty, đã đi đâu?”

“Bàn chuyện làm ăn với tổng giám đốc công ty khác, gặp thương nhân vật liệu, sao, Giai Tổng ngay cả việc này cũng phải quản à?”

“Đương nhiên rồi.” Giai Tịnh nhếch khóe môi nở nụ cười “Bàn chuyện làm ăn gì, mua bán thứ gì, toàn bộ mọi việc phải hỏi cho rõ ràng, nếu không coi như vô cớ vắng mặt.”

“Ồ.” Hồ Siêu Hoa cười cười “Ý của Giai Tổng là, mỗi ngày tôi đều phải có mặt ở nơi làm việc?”

“Không chỉ riêng mình anh, mà tất cả mọi người trong công ty, trong giờ làm việc, đều phải có mặt ở vị trí làm việc!” Nụ cười của Giai Tịnh càng tươi.

Hồ Siêu Hoa ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, đột nhiên nở nụ cười.

“Giai Tổng bây giờ là người phụ trách cao nhất của công ty, lời cô nói, đương nhiên tôi phải nghe theo.”

“Nếu không còn việc gì nữa, tôi về văn phòng trước đây.”

“Ngài yên tâm, sau này mỗi ngày tôi đều ở trong công ty làm việc, sẽ cùng Giai Tổng quản lý tốt công ty này.”

Câu cuối cùng, Hồ Siêu Hoa cố ý nhấn mạnh, hình như muốn ám chỉ gì đó.

Không ngờ Giai Tịnh lại có hứng thú, nhếch khóe môi lên “Ông lo thân mình cho tốt đi rồi nói sau.”

Thấy ông đứng dậy rời đi, Giai Tịnh nhìn bóng lưng ông: “À phải rồi, quên nói với Hồ tổng…”

Hồ Siêu Hoa dừng bước.

Giai Tịnh gằn từng chữ “Người của tôi, chỉ có tôi mới được phép sai bảo.”

Hồ Siêu Hoa liếc nhìn Hạ Vĩnh Trác đang đứng trước cửa, trong lòng bất mãn.

“Hồ tổng nghe rõ chưa?”

“Biết rồi.” Hồ Siêu Hoa tức giận phất tay áo rời đi.

Hạ Vĩnh Trác nhìn cô gái trong phòng làm việc, không ngờ cô lại ngầu như vậy!

Làm sao đây!

Được một cô gái che chở, anh ta có chút rung động!

Khê viên.

Tư Vĩnh Chiêu ngắm nhìn hoa cỏ trong vườn, tự mình lấy kéo trong tay người làm vườn “Để tôi tỉa!”

“Ôi lão gia à, ngài từ từ thôi! Cơ thể của ngài còn chưa khỏi hẳn đâu…” Châu quản gia ở bên cạnh vội vàng nói “Ngài muốn tỉa thế nào, dặn dò tôi một tiếng là được rồi…”

“Tôi muốn tỉa nó trở nên đáng yêu chút.”

“Đáng yêu?” Châu quản gia còn tưởng rằng mình nghe nhầm, hai mắt nhìn nhau với mấy người làm vườn.

Tư Vĩnh Chiêu ra tay với cây xanh yêu quý của mình, sau khi tu sửa một phen, cảm thấy không đủ hoàn hảo, lại tỉa thêm mấy nhát nữa “Thế nào?”

“Lão gia, ngài đem cây xanh yêu quý của ngài tỉa thành hình con thỏ?” Châu quản gia bừng tỉnh ngộ “Ngài chuẩn bị thứ này để tối nay cho thiếu phu nhân ngắm sao?”

Tư Vĩnh Chiêu rất hài lòng với hiệu quả cắt tỉa, cười tủm tỉm nhìn kiệt tác của mình.

Vì để Giai Tịnh thích nơi này hơn, ông ra lệnh cho mấy người làm vườn cắt tỉa toàn bộ hoa cỏ cây cối trong đình viện thành hình dạng đáng yêu, sau đó lại sai người quét dọn sạch sẽ nhà cửa, trang trí một phen.

Cứ như là tối nay không phải cháu dâu tới, mà là khách quý chí cao vô thượng tới vậy!

“Lão gia, Thư Kỳ tiểu thư tới rồi.” Đột nhiên, một người giúp việc chạy tới báo “Có dẫn cô ấy vào không ạ?”

“Sao cô ta lại đến đây?” Châu quản gia đoán được vài phần, nhìn Tư Vĩnh Chiêu một chút.

Tư Vĩnh Chiêu đúng lúc cắt tỉa mệt rồi, ngồi trên ghế mây “Để cô ấy vào đi, người đâu, lên chút trà và điểm tâm.”

Lê Thư Kỳ đi theo người giúp việc đi dạo một vòng, khó khăn lắm mới tới trước mặt Tư Vĩnh Chiêu, ánh mắt cô đỏ lên, âm thanh nghẹn ngào!

“Ông ơi!” Cô vừa đến đã không nhịn được lau nước mắt nói “Nhìn thấy ông khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn ngồi đây, con cảm thấy áy náy đồng thời, lại mừng cho ông…”

“Sao lại khóc rồi?”

“Lần trước là con không tốt! Vốn định giúp ông bình phục nhanh hơn, không ngờ ích tâm tán kia lại có vấn đề…” Lê Thư Kỳ thật sự không có mặt mũi nào để gặp ông “Hại ông vô cớ chịu tội. May mà ông phúc lớn mạng lớn!”

“Ha ha ha…” Tư Vĩnh Chiêu cười hiền “Chuyện đã qua rồi, không cần phải nhắc lại nữa.”

Không phải ích tâm tán có vấn đề, là thân thể ông yếu quá không bổ nổi.

Nhưng ông lười giải thích những điều này với Lê Thư Kỳ.

Lúc này, đầu bếp đã chuẩn bị xong thực đơn, đem tên món ăn đưa cho Tư Vĩnh Chiêu xem qua.

“Tốt lắm, tốt lắm…” Tư Vĩnh Chiêu nhìn từ đầu đến cuối “Món tráng miệng sau bữa ăn này có phải làm bằng bột socola không? Tịnh Tịnh không thích ăn cái này, đổi thành vị dâu đi.”

Lê Thư Kỳ vừa nghe, Giai Tịnh? Cô ấy sẽ đến đây ăn tối à?

Sao có thể như vậy được?!

Sao ông lại biết khẩu vị của cô ấy?

“Trái cây cũng chuẩn bị nhiều chút! Nhớ cắt thành hình dạng dễ thương!” Tư Vĩnh Chiêu đưa thực đơn qua, tâm tình rất tốt nói “Những thứ khác không có vấn đề gì, mau đi chuẩn bị đi!”

Lê Thư Kỳ duy trì nụ cười vừa phải “Ông ơi, tối nay có khách quý đến thăm à? Nãy con thấy có không ít người hầu đang quét dọn, bố trí sân vườn, tình hình này là…”

“Chị gái con! Ông mời cô ấy tối nay qua đây ăn tối.” Tư Vĩnh Chiêu cười ha hả cảm khái nói “Không ngờ đến cuối cùng, nó mới là vị hôn thê của A Xuyên! Kỳ Kỳ à, xem ra kiếp này chúng ta không có duyên, con không làm cháu dâu của ông được rồi…”

“Kỳ Kỳ sao lại có phúc khí như chị được…” Nội tâm Lê Thư Kỳ ít nhiều có chút không cam tâm!

Giai Tịnh, lại là Giai Tịnh!

Từ sau khi Giai Tịnh xuất hiện, cô không có chuyện nào vừa ý cả!

“Con là một đứa trẻ ngoan, sau này nhất định sẽ tìm được một gia đình tốt, gả cho một người chồng tốt. Thời gian không còn sớm nữa, ông nội phải đi xem những nơi khác bố trí ra sao trước đã!”

Tư Vĩnh Chiêu nhìn thời gian, một tiếng nữa Tịnh Tịnh sẽ tới!

Ông rất coi trọng “Tịnh Tịnh lần đầu tiên tới đây, không thể để lại ấn tượng không tốt cho nó…”

Trong lời nói, dường như rất coi trọng cháu dâu này!

Thấy ông muốn đứng dậy rời đi, Lê Thư Kỳ vội vàng mở miệng “Ông ơi…”

“Còn có việc gì sao?” Tư Vĩnh Chiêu quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn cô, tuy là bộ dạng hiền lành, nhưng luôn cảm thấy không giống như trước kia.

“Con vừa giành giải nhất trong cuộc thi piano... Vốn dĩ còn định đàn cho ông nghe, giúp ông giải tỏa áp lực…” Lê Thư Kỳ muốn cho Tư Vĩnh Chiêu biết, về phương diện tài nghệ, cô giỏi hơn Giai Tịnh!

Nhưng Tư Vĩnh Chiêu dường như không coi trọng điều đó, cười hiền “Ông không có áp lực gì phải giải tỏa cả.”

“Nếu như ông không vội, thì cứ nghe con đàn một khúc đi? Ông có sở thích tao nhã, nhạc hay mấy năm nay ông nghe không ít, vừa hay có thể chỉ bảo khuyết điểm cho con…”

“Hôm nay ông có việc bận rồi…Tối nay là ngày A Xuyên dẫn vị hôn thê về nhà ăn cơm, ông không thể giữ con ở lại được, tránh để người ta nói ra nói vào.”

Lê Thư Kỳ: !!!

Ý của ông là, ngay cả một bữa cơm cũng không thể mời cô được sao?!

Chẳng lẽ là sợ Giai Tịnh biết, trong lòng để ý?!

Ông còn suy nghĩ cho đứa nhà quê kia!

“Con bây giờ lớn rồi, ông không dám gọi con đến đây nhiều, sợ sau này bên nhà chồng con biết con thường xuyên chạy tới đây, có cớ để làm khó con.”

Lê Thư Kỳ còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe ông nói “Lão Châu à, ông ở lại chơi với Kỳ Kỳ đi, ta qua bên kia xem chút.”