Thiên Kim Quay Lại - Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 52 Trừ khi đó là cháu dâu

“Nhân vật lớn nào?” Bạch Bác Minh hoàn toàn không nghe thấy tin đồn này.

“Nhân vật lớn này rất lợi hại, lúc còn trẻ lăn lộn trong thương trường, tạo ra đế quốc thương nghiệp khổng lồ! Sau đó, cháu trai của ông tiếp quản doanh nghiệp, mở rộng thêm bản đồ kinh doanh, tuổi còn trẻ, đã trở thành người giàu nhất thế giới!”

“Bà nói Tư Thần Xuyên à?”

Thân phận của Tư Thần Xuyên là người giàu nhất thế giới, ai cũng biết! Chỉ là anh rất ít khi lộ diện, truyền thông cũng chưa từng đăng ảnh của anh qua...

“Nhân vật lớn mà bà nói, là Tư lão tiên sinh? Ông ta bị bệnh phải nhập viện à?”

Tin tức chấn động như vậy, sao chưa từng nghe ai nói qua?

“Không có tường nào không thông gió…” Từ Nhược Văn kể lại toàn bộ sự việc “Cách đây không lâu Tư lão tiên sinh vừa bị bệnh nặng, đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan rồi, đúng lúc đó một học sinh trung học đi ngang qua, phẫu thuật cho ông ta…”

Chính bởi vì tin tức này lộ ra ngoài, nên rất nhiều người mới biết thì ra Tư lão tiên sinh nằm ở bệnh viện Hoa Nhạc, nháo nhào chạy tới thăm.

“Học sinh trung học nào, lợi hại vậy sao?”

Bạch Bác Minh nghĩ thầm, có thể cứu sống được Tư lão tiên sinh, có nghĩa là tương lai sẽ rất huy hoàng...

Học sinh trung học cao lắm mới mười bảy mười tám tuổi, đã dám phẫu thuật cho Tư lão tiên sinh?! Còn thành công cứu sống Tư lão tiên sinh?!

Nghĩ lại thì nuôi Giai Tịnh mười tám năm, không những không có gì xuất chúng, còn gây ra đủ thứ phiền phức cho ông!

“Nghe nói Tư lão tiên sinh sắp xuất viện rồi, chúng ta phải nắm lấy cơ hội, tự mình tiến cử…” Từ Nhược Văn tính toán rất chu toàn.

“Nhưng mà Tư lão tiên sinh chịu gặp chúng ta sao?” Bạch Bác Minh hiển nhiên có chút lo lắng.

Nhân vật lớn như Tư lão tiên sinh, sẽ chịu gặp người giàu nhất đông thành??

“Chúng ta có thể thử! Không thử sao biết được?” Từ Nhược Văn thầm nghĩ, nếu Tư lão tiên sinh nguyện ý giúp đỡ hậu bối một chút, nhà họ Cao cũng không dám vênh váo trước mặt bọn họ…

Sau này Dung Dung gả đến nhà họ Cao, cũng có thể yên tâm, sống một cuộc sống tốt...

“Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta tự mình chuẩn bị quà, ngày mai tranh thủ đến thăm.” Bạch Bác Minh lấy lại niềm tin, đem hết tất cả đồ trân quý trong nhà ra.

Ngày hôm sau.

Giai Tịnh đến công ty làm cả ngày, vừa bước ra khỏi công ty đã nhận được lời mời kết bạn.

[Cháu dâu, là ông nè.]

Giai Tịnh: ???

Chẳng lẽ là Tư lão tiên sinh kết bạn với cô?

“sao Tịnh Tịnh còn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn của ta…”

Trong phòng bệnh, Tư lão tiên sinh thỉnh thoảng lại bật điện thoại lên, quay đầu chất vấn Châu quản gia bên cạnh “Không phải ông nói sau câu có thêm từ "nè", từ "nha" đồ, con gái sẽ thích sao? Ông nhìn xem Tịnh Tịnh còn chưa chịu chấp nhận yêu cầu kết bạn của ta, có phải nó tưởng ta bị biếи ŧɦái hay không…”

Châu Phương Niên nhịn cười “Nghe nói thiếu phu nhân đi làm rồi, chắc là đang bận, không thấy tin nhắn.”

“Đi làm? Đi làm cái gì? Trải nghiệm cuộc sống hay tiền tiêu vặt không đủ?” Tư lão tiên sinh còn chưa kịp hỏi rõ, đã thấy điện thoại sáng lên, ông nhìn một cái, kích động nói: “Chấp nhận rồi chấp nhận rồi! Cháu dâu chấp nhận yêu cầu kết bạn của ta rồi!”

Ngón tay thon dài của Giai Tịnh chạm vào màn hình, gửi tin nhắn thắc mắc: “Ông hả?”

[Bảo bối Tịnh Tịnh à, là ông nè, ông tìm A Xuyên đòi wechat của con, tiểu tử thúi này lúc đầu còn không nỡ đưa cho ông!] Tư lão tiên sinh gõ một đoạn tin nhắn.

Giai Tịnh khẽ cười, quan tâm hỏi “Cơ thể ông hôm nay cảm thấy thế nào rồi?”

[Đỡ hơn nhiều rồi!]

Tư lão tiên sinh vừa mới gửi câu này đi liền vội vàng thu hồi, gửi biểu cảm ủy khuất:

[Hôm nay không khỏe lắm, cũng không có ai đến thăm ông! Ông cô đơn quá! Tịnh Tịnh khi nào con đón ông xuất viện đây?]

Giai Tịnh cảm thấy thú vị “Ngày mai. ”

[Tốt quá tốt quá! Mai mấy giờ?] Tư lão tiên sinh ngóng chờ một lát, nhưng chưa thấy đối phương trả lời.

Lúc này, xe của Tư Thần Xuyên đã đậu bên ngoài công ty.

Giai Tịnh vừa lên xe, đã bị anh kéo vào trong lòng “Tin nhắn của ai đấy?”

Nếu như anh nhìn không lầm, vừa rồi lúc rời khỏi công ty cô đang trả lời tin nhắn, khóe miệng còn nở nụ cười...

Ai có thể làm cho cô ấy cười vui vẻ như vậy?

“Không phải anh đưa WeChat của em cho ông sao?” Giai Tịnh nhíu mày hỏi.

“Một ngày ông gọi cho anh hơn hai mươi cuộc điện thoại.” Tư Thần Xuyên cũng bị bám đến hết cách “Ông nói nhiều lắm, không có gì thì đừng để ý tới ông ấy.”

Giai Tịnh cảm thấy buồn cười, đây là lời cháu ruột nói sao??

[Tịnh Tịnh? Con bận rồi à?]

[Ông nghe nói con đi làm rồi? Là đi trải nghiệm cuộc sống hay là tiền tiêu vặt không đủ?]

[Tiền tiêu vặt không đủ có thể tìm ông nè, muốn bao nhiêu? Ông chuyển cho con!]

Tư Thần Xuyên thấy ông nội luôn uy nghiêm cường thế lại dùng giọng điệu như vậy, quả thực rất buồn cười “Ông vì em, còn học cách gõ chữ nữa.”

Sự thay đổi này thực sự rất lớn.

Giai Tịnh dựa vào ghế ngồi, lười biếng trả lời: “Không cần, là trải nghiệm cuộc sống, kỳ nghỉ hè dài quá, cho qua thời gian thôi.”

[Muốn gϊếŧ thời gian, có thể tới tìm ông nè! Ông dẫn con đi du lịch vòng quanh thế giới! Hay con muốn ở lại Thành phố K? Thành phố K có rất nhiều địa điểm tham quan, ông có thể dẫn con đi coi nè!]

Giai Tịnh vừa định trả lời, điện thoại đã bị Tư Thần Xuyên giật lấy, chỉ thấy anh đè màn hình, âm thanh đầy hứng thú “Ông ơi, ông quấy rầy đến thế giới riêng tư của bọn con rồi.”

Tư lão tiên sinh không ngờ cháu trai đang ở cùng với cháu dâu, khóe miệng cười muốn toét ra, vội vàng cất điện thoại đi, không quấy rầy bọn họ nữa.

Xem ra hôn sự này, tám chín phần thành rồi! !

“Ngày mai mấy giờ đến đón ông được?” Giai Tịnh giọng lười nhác.

“Em quyết định đi.” Tư Thần Xuyên trả lại điện thoại cho cô, chơi đùa với bàn tay nhỏ bé của cô “Nghe theo em.”

“Vậy buổi trưa ăn cơm xong qua?”

Bởi vì buổi chiều còn phải đi làm, sợ ông chờ quá lâu...

“Được.”

Tư Thần Xuyên chơi đùa với ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô, mỗi một ngón đều đẹp mắt, ngay cả móng tay cũng được cắt sạch sẽ xinh đẹp.

Cô gái này giống như có phép thuật vậy, sau khi nắm tay, sẽ không bao giờ bằng lòng buông ra...

Sáng hôm sau.

Tư lão tiên sinh chải chuốt một phen, tinh thần phấn chấn, chờ Giai Tịnh đến...

Châu quản gia lại bước vào, bất lực nói: “Thưa ông, Trình tổng của tập đoàn Trình thị dẫn theo con gái đến thăm ông, còn có Trương tổng của Tập Đoàn Quảng Viên và vợ của ông cũng dẫn theo con gái chờ bên ngoài... Ngoài ra còn có long lão gia tử của nhà họ Long dẫn theo cháu gái đến gặp, Quách lão thái thái của nhà họ Quách dẫn cả bốn đứa cháu gái của mình đến…”

“Không gặp không gặp không gặp!” Người mà Tư lão tiên sinh muốn gặp là Giai Tịnh, không phải những người ngoài này!

Mục đích của những người này rất rõ ràng, không phải chính là muốn đem con gái, cháu gái của mình gả vào nhà họ Tư sao? Tưởng ông già, hồ đồ rồi nhìn không ra à?

“Vậy tôi đi từ chối khéo với bọn họ trước, nói là ngài còn đang nghỉ ngơi…”

“Ra ngoài nói, hôm nay ta không gặp ai cả!”

Trừ phi là cháu dâu tới...

Tư lão gia tử suy nghĩ một chút, bổ sung “Bảo họ đừng chặn trước cửa, đừng có cản đường cháu dâu ta.”

“Vâng.” Châu quản gia ngoài miệng đồng ý, nhưng trong đầu vẫn nghĩ cái cớ để từ chối khéo người ngoài cửa.

Đến trưa, người ngoài cửa thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác, đều nghe danh đến thăm Tư lão tiên sinh...

Người quen, người không quen, bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp, bu đầy cả hành lang!