Tia chớp màu tím lao nhanh bổ về phía một vị nữ tu đang độ kiếp.
Tất cả mọi người đều nhìn lên trời, chỉ cần chịu được chín chín tám mốt đợt lôi kiếp, Dao Quang nữ tu sẽ có thể độ kiếp phi thăng.
Lão tổ Thanh Vân Tông nhìn Dao Quang nữ tu - Lục Vân Dao.
Ông vẫn nhớ rõ lời dặn dò của người đã phi thăng đến Tiên giới kia, khi tia chớp thứ bảy mươi chín bổ xuống, ông cần ném một vòng ngọc màu xanh vào bên trong bầu trời đầy sét.
Cái vòng ngọc này không có tính công kích, chỉ lẳng lặng trôi trước mắt Lục Vân Dao.
Lục Vân Dao nhìn cái vòng ngọc này, cảm thấy vô cùng quen mắt.
Đây không phải vòng ngọc không bao giờ rời thân của sư tôn sao?
Nhưng tại sao, ngay lúc độ kiếp, ông lại cho cô?
Cô thuận tay mang vòng ngọc, liếc thấy đợt thiên lôi cuối cùng đã đến. Lục Vân Dao cầm kiếm sẵn sàng nghênh đón.
Ngay khi hai bên chạm vào nhau, thiên lôi bỗng nhiên không tìm thấy phương hướng công kích.
Lục Vân Dao biến mất!
Trên trời bỗng xuất hiện rất nhiều lôi điện màu tím rít gào, như đang muốn tìm nữ tu đang độ kiếp.
Nhưng nữ tu áo trắng đã hoàn toàn biến mất ở một phương không gian vô định.
Các đệ tử ở Thanh Vân Tông rất tò mò, Dao Quang tôn giả đã đi đâu nhi?
Không nghe được tiếng Tiên nhạc, chẳng lẽ Dao Quang tôn giả không phi thăng thành công?
Nhưng quan trọng hơn hết, nàng đi đâu rồi?
Chỉ có Thanh Vân Tông lão tổ đã sớm đoán trước nơi Lục Vân Dao đi.
Bởi vì ông đã sớm tính trước, vòng ngọc này là thứ ông chuẩn bị cho Dao Quang tôn giả.
Hy vọng Dao Quang tôn giả ở nơi linh khí cằn cỗi kia, lại có thể tu hành lần nữa, phi thăng thành tiên!
-----
Ở thủy lam tinh Hoa Quốc, một cô gái mặc lễ phục rực rỡ, mái tóc màu hồng, mở bừng mắt.
Trên tay cô xuất hiện một vòng ngọc đang quay tròn.
Nếu Lục Vân Dao cúi đầu xuống, sẽ nhận ra cái vòng ngọc này chính là thứ lúc bản thân đang độ kiếp, lão tổ ném cho.
Nhưng mà Lục Vân Dao không rảnh để nhìn vòng ngọc, cô đang quan sát toàn bộ căn phòng.
Căn phòng trang trí phong cách Rococo hoa lệ, trên trần nhà là chùm đèn thủy tinh LED nhập khẩu đang phát ra ánh sáng rực rỡ.
Bởi vì chụp đèn có vô vàn lăng kính thuỷ tinh, nên trông cực kỳ lộng lẫy, cả căn phòng sáng trưng, không hề có một góc tối.
Trước mặt Lục Vân Dao là một cái gương cao hai mét.
Trong gương là một thiếu nữ có làn da ngăm đen, cao chừng 1m7.
Chiếc gương này rất chất lượng, thậm chí soi được cả lỗ chân lông li ti.
Làn da ngăm đen, tóc tai màu hồng rối mù, hơn nữa còn co đầu rụt cổ, đây chính là Lục Vân Dao 19 tuổi hồi còn ở hiện đại.
Nhìn chính mình trong gương, Lục Vân Dao có chút hỏi chấm, cô xuyên về lại đây rồi ư.
Từng tu tiên, Lục Vân Dao rất nhanh đã nhớ lại khoảng thời gian ở hiện đại của bản thân.
Mẹ ruột Đường Minh Mi sinh ra một đôi long phượng.
Lúc ấy, anh trai sinh đôi của cô có sức khỏe không tốt, thế nên tất cả mọi người trong nhà đều chỉ chú ý mỗi anh ta, còn em bé Lục Vân Dao thì không ai quan tâm.
Trong xe nôi, Lục Vân Dao bị một đứa bé trai đùa nghịch, hoán đổi với bé gái nhà bên.
Còn thai phụ nhà bên vì chưa lập gia đình đã có thai, mà chính bản thân bà ta cũng vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn.
Bà ta sinh xong căn bản không quan tâm con gái của chính mình.
Bé gái hai nhà cứ như vậy bị hoán đổi.
Mẹ nuôi của Lục Vân Dao khi ấy cũng vừa mới đủ 18 tuổi.
Nhưng sau khi sinh xong, bà ta lại đem con gái cho người cha ở nông thôn làm ruộng nuôi.
Mà nhà này lại có điều kiện không tốt, Lục Vân Dao cứ thể mà trưởng thành ở nông thôn.