Tần Ái Bình từ nhà mẹ đẻ trở về, nhìn thấy chồng phục chức đi nơi khác nghiên cứu trở về, Tần Ái Bình liền kể đầu đuôi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây cho chồng biết.
Lộ Tại Minh nghe xong sắp tức chết, hỏi trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao không gọi điện thoại cho ông ta, Tần Ái Bình không cảm thấy là việc lớn, “Sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy công việc của ông được.”
Lộ Tại Minh bảo bà ta gần đây đừng chạy nhà mẹ đẻ nữa, “Thời kỳ đặc thù này, bà đừng lúc nào cũng về nhà mẹ đẻ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mẹ Tần Triều.”
Tần Ái Bình nói chồng nhầm rồi, tuy rằng bình thường bà ta và em dâu có chút mâu thuẫn nhỏ, thời kỳ khó khăn, đương nhiên nhất trí đối ngoại.
Bà ta giải thích: “Ông tưởng tôi là ai chứ, tôi khuyên Ngọc Trúc đừng vội vàng giao công việc cho Tiểu Lê.”
Lộ Tại Minh không hiểu, “Vì sao không thể cho Tiểu Lê?”
“Công việc của Tần gia, dựa vào cái gì mà cho người ngoài?”
“Tiểu Lê sao có thể là người ngoài?”
Tần Ái Bình cảm thấy đầu óc chồng mình đúng là không tốt, “Các người sẽ không thật sự tin rằng Tiểu Lê sẽ thay Tần Triều thủ tiết chứ?”
Lộ Tại Minh và Tần Ái Bình tranh luận vài câu, nói Khương Lê ở Dương Thành chăm sóc một nhà bọn họ, bảo hai mẹ con bọn họ đừng quá đáng với Khương Lê, lại răn dạy con trai, “Tiểu Lê thật ra là đứa bé tốt, bị các người đối xử như thế, buộc phải thủ tiết cho Tần Triều, Lộ Dần Văn, con đừng nói con không hiểu gì hết, đây là con đường Tiểu Lê muốn cắt đứt hoàn toàn mới chọn.”
Lộ Dần Văn nhìn ra, chỉ là không muốn tiếp nhận, trong lòng anh ta ngũ vị tạp trần, “Con đã nói với Khương Tiểu Lê, bảo cô ấy đừng đính hôn, cô ấy không nghe.”
Lộ Tại Minh ở chốn quan trường lăn lộn nửa đời người, hạ phân năm năm nếm hết nhân gian ấm áp, thoáng cái liền nghe ra, con trai cũng biết tin tức Tần Triều hy sinh, thế là cho anh ta một cái tát.
Tần Ái Bình vội vàng tiến lên che chở, oán giận chồng không nên vì người ngoài mà đánh con trai.
Lộ Tại Minh gọi vợ đi ra ngoài, đóng cửa thư phòng lại, chất vấn tin tức của con trai nghe từ đâu ra?
“Tin tức Tần Triều hy sinh, một là cảnh đội, hai là phỉ thủ, chỉ có bọn họ biết, con nói mau, con nghe được tin tức từ đâu?”
“Đều không phải, ba, con đã có một giấc mộng, ở trong mộng trải qua nửa đời người, một ngày thức tỉnh lúc bình phản, chuyện trong mộng, ngoại trừ không khớp với những gì xảy ra với Tiểu Lê, thì chuyện khác đều thành sự thật.”
Lộ Dần Văn đem chuyện trong mộng đều nói cho ba anh, Lộ Tại Minh ngay từ đầu không tin, nhưng trong mộng con trai có rất nhiều chuyện giống với hiện thức, khiến ông ta không thể không tin.
Hơn nữa Khương Lê khi còn bé cũng từng có mấy lần mộng Tần Triều gặp nạn, con trai còn bởi vậy mà cứu Tần Triều một lần, liền hỏi con trai, “Con hoài nghi Tiểu Lê cũng có giấc mộng sống lại như vậy?”