“Mặc dù chưa chín tới, nhưng miễn cưỡng có thể ăn được, ha ha” Hắn nói.
Tôi cảm thấy nội tâm anh không có chút miễn cưỡng nào đâu. Còn cua của tôi làm sao để lấy ra mà không làm hắn rmta mích lòng đây?
Con mèo đắc ý nói: “Tôi dự đoán chỉ một lát nữa thôi thì không khí chắc chắn sẽ cực kỳ an tĩnh.”
Tần Ngư mỉm cười, cũng lấy ra cái bọc áo mưa mà cô cầm nãy giờ. Sau khi mở ra bên trong có hẳn ba con cua lớn. Cô thích loại cảm giác giả vờ này quá đi.
“Đều đã chết rồi, tôi sợ không còn tươi nữa, miễn cưỡng nha, haha”
Trần Dịch Phong: “…”
Hai người quay phim: “…”
Không khí quả nhiên cực kỳ an tĩnh.
Sau khi xấu hổ qua đi thì chỉ có ăn uống mới có thể làm dịu không khí lúc này.
Hai người cùng nhau rửa sạch cua. Trần Dịch Phong hỏi cô bắt cua như thế nào, Tần Ngư giải thích cho hắn nghe. Sau đó Trần Dịch Phong nói vận may của cô quá tốt, vậy mà có thể phát hiện cua ở bãi bùn bên cạnh.
Đúng vậy đúng vậy, vận may của cô cực tốt.
Rửa cua sạch sẽ xong, làm sao để ăn được cua lại thành vấn đề khó.
“Không thể nướng được, cua mà nướng trực tiếp với lửa thì chẳng còn mấy lạng thịt… a có cách rồi!”
Trần Dịch Phong đúng thật là người giỏi giang, hoặc hắn cũng từng làm qua nhiều nghề. Cô chỉ thấy hắn dùng lá chuối còn thừa trên mặt đất bọc con cua lại, bao tới mấy lớp lá, sau đó bỏ thẳng vào trong đống than củi, lại đắp lên phía trên một đống than đang còn đỏ.
“Thời gian rất quan trọng, bằng không thì sẽ cháy hết…” Một người có tài trong việc sinh tồn, một người thì từ trong núi đi ra, đương nhiên hiểu rất rõ.
Đương lúc chờ đợi cua chín, thì bọn họ cũng đem đu đủ cắt ra, mặc dù chưa chín hoàn toàn, nhưng ít ra bên trong đã ngả màu cam, màu này là có thể ăn được rồi.
Cắn miếng đầu tiên, tuy rằng không quá ngọt nhưng vẫn có hương vị của trái cây. Hai người cũng chẳng chê, một trái đu đủ có thể giảm chút mệt nhọc do làm việc cả ngày.
“Hai trái này giữ lại để sáng mai ăn đi. Vẫn còn hai con cua nữa.”