“Được thôi, cô có thể lập cho mình một cái bài vị rồi ta sẽ đem chúng đốt về địa cầu cho cô”
“.... Mày khó ở như vậy, khó trách bị chôn dưới đất cùng cá mặn khô.”
“Cô cũng thế thôi, đều giống nhau là cá mặn bị chôn sống.”
Dỗi lẫn nhau cũng không làm được gì, dù sao 50 vạn cũng chẳng xài được vào đâu. Tần Ngư cũng liền bỏ đi tâm tư đó, chuyên tâm ứng phó với chuyện trước mắt. Có tận tám người, trong đó có một người là cố chủ mà cô phải bảo vệ, có nghĩa là cô phải dốc toàn lực đi quan sát tám người này, lúc cần thiết phải cùng đối phương có tiếp xúc thực tế.
“Cố chủ đã biết sự tồn tại của ta với phòng hoàng kim phải không? Nếu không biết, lúc ta đi tìm hắn thì có ám hiệu nào để nhắc nhở không? Không có thì làm sao ta biết rốt cuộc ai mới là cố chủ?”
Nhiệm vụ đã tới tay, nhưng độ khó không nên cao như thế này.
“Cô cứ từ từ, để tôi tìm thêm thông tin, hình như là có đấy.”
“…”
Vì sao cô lại có trực giác con hàng này không đáng tin tý nào vậy.
“Có, có nè----Nhắc nhở duy nhất là suy ngẫm ý nghĩa tồn tại của hoàng kim phòng và người được trời cao chọn lựa. Bất luận nhiệm vụ xuyên nhanh nào đều lấy cái này làm cơ sở.”
Tần Ngư tức thì cảm thấy nhiệm vụ của lính mới cũng chẳng dễ dàng gì, hoàn toàn M-Ở luôn.
Trong lúc tự hỏi, Tần Ngư nhanh chóng diện kiến được hai người tham gia chương trình khác. Dù sao cũng ở chung trên một con thuyền.
Trương Lị so với Tần Ngư thì đẹp hơn nhiều. Khuôn mặt và dáng người cũng nom trưởng thành hơn cô, nhìn khoảng độ 27-28 tuổi. Ả dựa vào vẻ ngoài nên mối quan hệ với đạo diễn và nhóm nhân viên công tác khá tốt. Giả Thắng cao lớn, nghe đồn là huấn luyện viên thể hình, nhìn sơ cũng cường hãn.
So tới so lui thì Tần Ngư là người yếu gà nhất, không có nửa điểm ưu thế nào đáng nói, cho dù là Trần Dịch Phong cũng không xem cô là đối thủ.
Bốn người tham gia chương trình tình huống cơ bản đại khái là như thế, nhưng quan trọng là bốn vị minh tinh kia, rốt cuộc thứ khán giả muốn xem là người nổi tiếng.
————————