Nụ Hôn Chứa Độc

Chương 5: Đừng Mong Gặp Được Anh

Tô Cầm không khuyên được Hạ Vãn Lương, chỉ có thể đồng ý giúp cô gom đủ năm trăm vạn.

Dù cho nhà bọn họ có mở công ty cũng nhất thời không lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy. Cả nhà đang thương lượng lấy một phần vốn xoay vòng của công ty, cộng thêm tiền gửi ngân hàng là vừa đủ.

Nhưng đến ngày hôm sau, công ty bất chợt xuất hiện nguy cơ tiền bạc.

Các nhà đầu tư rối rít rút cổ phần, ngay cả các hợp đồng lớn nhỏ đã ký trước đây cũng rối rít hủy bỏ, không thì là sản phẩm của công ty có vấn đề, bị khách hàng bắt bồi thường một khoản tiền lớn.

Đả kích liên tục khiến công ty nhà họ Hạ hoàn toàn rối loạn. Một phần tiền dư cũng không rút được.

Không chỉ như thế, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, ba đã bán vài bất động sản để bù vào tài chính nứt vỡ của công ty.

"Vãn Lương…" Chưa tới một tuần lễ, Tô Cầm đã bạc trắng đầu, vẻ mặt tang thương tiều tụy. "Con có cần suy nghĩ lại về bệnh của con con không? Con xem tình hình trong nhà như thế, thật sự là không có tiền cho con đưa con mình đi chữa bệnh..."

Hạ Vãn Lương nhắm mắt lại, cô biết vì sao nhà mình lại biến thành thế này.

Những lời Tư Dạ Kình uy hϊếp cô đã trở thành sự thật.

Anh muốn cô và cả nhà họ Hạ đều không được sống yên ổn.

"Mẹ, con sẽ tự nghĩ cách." Hạ Vãn Lương kéo bàn tay lạnh như băng của Tô Cầm, thấp giọng nói: "Con cũng sẽ nghĩ cách giúp giải quyết vấn đề của công ty…"

Tô Cầm than thở lắc đầu, nói: "Không phải là lần này nhà họ Hạ chúng ta đắc tội người nào đó đó chứ, bị người nhắm vào như vậy… vậy là muốn chỉnh chết nhà họ Hạ chúng ta!"

Lòng Hạ Vãn Lương càng như mắc nợ, cũng bởi vì cô khư khư cố chấp mới khiến cho nhà họ Hạ rơi vào tình cảnh này, còn cả chứng bệnh của đứa bé cũng do cô không kịp thời đến bệnh viện…

Không, thật ra nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì Tư Dạ Kình.

Là anh, là anh từng bước một đẩy cô, con gái của bọn họ và cả nhà họ Hạ vào tuyệt cảnh như vậy.

Sao lúc trước cô lại yêu người đàn ông ác độc như thế?

Hạ Vãn Lương lại đến phòng trẻ sơ sinh, nhìn con gái trong l*иg ấp.

Bởi vì tim có vấn đề nên ngày nào con bé cũng bị tiêm, mới còn nhỏ tuổi lại chịu đủ nỗi khổ ốm đau hành hạ…

Mắt Hạ Vãn Lương đỏ bừng, nắn bàn tay nho nhỏ của con gái, nức nở nói: "Cục cưng yên tâm, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi cho con! Bất kể… phải trả giá thế nào!"

Hạ Vãn Lương quyết tâm, cô chủ động trở lại căn biệt thự đã từng hành hạ cô đau đến không muốn sống.

Cô muốn gặp Tư Dạ Kình.

Nhưng Tư Dạ Kình không gặp cô, thậm chí còn không để cho cô bước vào cửa biệt thự nửa bước.

Cô đợi trước cửa chừng ba ngày cũng không thể nhìn thấy Tư Dạ Kình, ngược lại đợi được Bạch Tố Nhã, người từng là bạn thân của cô, lại đi nói dối khiến cô thành tiện nhân nói dối hết lần này tới lần khác trong mắt Tư Dạ Kình.

Còn đối phương thì sao, trộm đi công lao của Hạ Vãn Lương, nhảy một cái trở thành người phụ nữ Tư Dạ Kình cưng chiều tận xương.

Nhưng hai năm trước, rõ ràng người phấn đấu quên mình cứu mạng Tư Dạ Kình chính là Hạ Vãn Lương cô chứ không phải là Bạch Tố Nhã!

"Vãn Lương, đã lâu không gặp…" Bạch Tố Nhã mặc bộ váy Dior mới nhất, ưu nhã và xinh đẹp, bước trên đôi giày cao gót chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Vãn Lương: "Nghe nói gần đây cô sinh ra một đứa con gái bệnh tật thoi thóp, thật đúng là thảm… tổ tiên không tích đức sao? Nên giờ mới gặp báo ứng, ha ha… đứa bé thật đáng thương."

Cô ta cười đắc ý, mỗi một chữ đều như đâm thẳng vào tận sâu đáy lòng Hạ Vãn Lương.

"Bạch Tố Nhã, cô chớ đắc ý! Sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô, để cho Tư Dạ Kình thấy cô rốt cuộc là một con đàn bà ác độc ghê tởm như thế nào!"

Bạch Tố Nhã nhíu mày cười: "Vậy sao? Hạ Vãn Lương, bây giờ cô muốn vào biệt thự gặp Tư Dạ Kình có đúng không? Tôi có thể dẫn cô vào…"

Hạ Vãn Lương siết chặt ngón tay, mím môi không nói.

"Dĩ nhiên, tôi có thể lập tức dẫn cô đi vào, cũng có thể khiến cho cả đời này Tư Dạ Kình sẽ không gặp cô, để cho con gái cô và cả công ty nhà họ Hạ của cô, tất cả đều không sống nổi!" Cô ta cong đôi môi đỏ mọng, ánh mắt tràn đầy tính toán: "Hạ Vãn Lương, rốt cuộc cô còn muốn đi vào gặp Tư Dạ Kình hay không?"