Bạn Trai Tôi Là Hàng Xóm Của Tôi

Chương 4: bị phạt

Sau 4 tiết học buồn ngủ (tiết đầu là khai giảng) thì tôi cũng có thể ra về. Trên đường đi về tôi có cảm giác có người đi ở sau theo dõi tôi,chẳng lẽ là biếи ŧɦái. Với tình hình hiện tại tôi nên đi như bình thường, giả vờ như chưa biết gì, về đến gần nhà thì dồn hết tốc lực chạy vụt lên nhà. Nghĩ là làm, tôi vẫn đi bình thường, khi gần đến nhà thì chạy thật nhanh nhưng khi chạy đến cách cổng chung cư có 2m thì có một bàn tay to dằng sau nắm lấy tay tôi. Tôi

liền hất tay hắn ra, đá một vào than tên đó thì một cánh tay của hắn giơ ra đỡ. Vì tay tên này khá khỏe làm cổ chân tôi đau nhói, tôi kêu lên:

“a…”

Tôi ngồi xổm xuống ôm cổ chân đang đau kia thì có một giọng nói quen thuộc phát ra từ tên kia:

“Cậu không sao chứ?”

Lúc bấy giờ tôi mới ngẩng đầu lên thì nhận ra là cậu ấy- Lục Nhất Thiên. Tôi liền hỏi:

“Là cậu à?”

“ừ, không thì cậu tưởng là ai?”

“Tôi tưởng cậu là biếи ŧɦái nên mới động thủ.”

“Cậu biết võ à?”

“ừm, lúc trước bố mẹ tớ có cho tớ đi học võ vì bố tớ bảo con

gái học chút võ phòng thân sẽ tốt hơn.”

“Vậy chân cậu còn đau k? Tớ không biết tay tớ cứng vậy, làm chân cậu đau rồi.”

Ôi! Nhìn cậu ấy lo lắng cho mình tự nhiên thấy có chút cảm động và thấy cậu ấy đẹp trai ghê. Sau vài giây nghĩ ngợi lung tung tôi mới hoàn hồn nói:

“haha, không sao đâu, thế này có nhằm nhò gì với lúc trước đâu nhưng lâu không tập nên yếu hơn rồi, đá một chút mà cũng đau. Mà sao cậu lại ở đây, cậu không về nhà sao?”

Cậu ấy chỉ tay về phía chung cư- nơi tôi ở nói:

“Nhà mình ở đây.”

“Nhà cậu cũng ở đây à? cậu ở tầng mấy vậy?”- tôi tò mò hỏi

“Tầng 3”

“Thật hả, vậy nhà cậu là hàng xóm nhà mình rồi.”

“Ồ, vậy sao? Vậy cậu là em họ của chị An à?”

“Ừ”

“Được rồi, mình đỡ cậu lên nhà.”

“Ừ, cảm ơn”

Sau khi đỡ tôi vào phòng khách thì cậu ấy đi xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy ít đá và khăn chườm vào chỗ đau cho tôi, hình như cậu ấy rất quen thuộc với nhà chị An thì phải, cậu ấy còn nói:

“Chườm như thế này sẽ nhanh khỏi thôi.”

Một lúc sau, vì có việc nên cậu ấy về nhà trước. Chườm được một lúc thì tôi thấy đỡ hơn rồi nên leo lên giường ngủ trưa vì buổi chiều không có tiết học. tôi ngủ liền đến 3 giờ chiều, dậy thì tôi lại cầm điện thoại đọc truyện, thấy trời cx tối rùi nên tui đi tắm. Tắm xong tôi đi ra phòng khách với cái váy ngủ hai dây, thấy trong bếp có tiếng động, tôi nghĩ là chị An đang nấu cơm nên tôi ngồi trên sofa xem tivi rồi lướt điện thoại.

30 phút sau, có tiếng nói phát ra từ trong bếp:

"Vào ăn cơm đi”

Vì tôi mải lướt điện thoại nên không để ý đó là giọng của ai nên trả lời:

“Dạ vâng!”

Sau đó tôi vừa cắm cúi vào cái điện thoại vừa đi vào bếp rồi ngồi vào bàn ăn, đến lúc có người nói: “Bỏ điện thoại xuống rồi ăn cơm đi” tôi mới bỏ điện thoại xuống và nhìn thấy Lục Nhất Thiên đang ngồi cạnh tôi, tôi phản xạ theo bản năng mà hét lên:

“á…Sao…sao cậu lại ở đây?”

Cậu ấy đỏ mặt quay mặt về phía khác nói:

“khụ…cậu có cần thay lại quần áo không?”

Lúc đó tôi mới nhớ ra là tôi mặc mỗi cái váy ngủ còn hở nữa. Tôi liền chạy về phòng, úp mặt vào gối (vì ngại đó) rồi thay nhanh một bộ quần áo khác. Thay xong, tôi đi ra phòng bếp thì thấy cậu ấy vẫn ngồi đấy đợi tôi. Thấy tôi đi ra cậu ấy mở lờin trước:

“ừm…cậu ăn trước đi.”

“à…ừm.”

Bầu không khí bây giờ rất gượng gạo, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi bỗng nhớ ra:

“à…Sao cậu lại ở nhà chị An, còn nấu cơm nữa?”

“Chị An chưa nói gì với cậu sao?”

Tôi lắc đầu nói: “Chưa”

Cậu ấy nói tiếp:

“Chị An nói là tối nay sẽ ở lại công ty để hoàn thành nốt thiết kế nên nhờ tôi sang đây nấu cơm cho cậu. Chị ấy còn nói…”

“Còn nói gì nữa?”

“Còn nói cậu không biết làm gì cả, nếu em không bận có thể dạy nó nấu ăn hoặc làm mấy việc nhà cho nó giống con gái nữa”

Chị An đúng là đáng ghét mà, lại bêu xấu mình với Lục Nhất Thiên, đợi chị ấy về mình xử chị ấy thế nào. Tôi gượng cười nói:

“Haha…cậu đừng nghe chị ấy nói, tớ biết làm nhiều việc lắm đấy.”

“Vậy cậu biết làm gì?”

“Tớ…tớ biết cắm cơm, rửa bát”

“Nhưng chị An nói với tớ là có lần cậu cắm cơm quên bật nút, làm chị ấy phải đợi thêm 1h nữa mới được ăn. Còn lúc rửa bát thì làm vỡ mấy cái bát của chị ấy nữa.”

Tôi nghe đến đây mặt đỏ tía tai, thật sự muốn đào một cái lỗ để chui vào ghê. Thấy tôi đỏ mặt cậu ta bật cười:

“Hahaha, mình đùa cậu thôi. Những cái vừa nãy là mình tự bịa ra ấy chứ nhưng cậu đỏ mặt thế này chẳng lẽ lời nói bừa kia của mình là thật à. Người ta nói con gái mà không biết làm gì thì sau này khó lấy chồng lắm đấy.”

Huhu! Tôi muốn chết quá đi thôi. Thì ra cậy ấy bịa ra thôi, vậy mà tôi đỏ mặt như thế này khác nào tự nhận lời cậu ấy nói là thật chứ. Nhưng lần đầu thấy cậu ấy cười sảng khoái như này, nhìn cậu ấy cười đẹp thật đấy, tự nhiên có chút muốn nhìn cậu ấy thế này mãi mãi quá. Nhưng có gì là mãi mãi đâu chứ. Haizz…không nghĩ nữa, không

nghĩ nữa, nghĩ nhiều quá tóc mau rụng, sẽ hói đấy.

Thấy tôi nhìn có vẻ sắp khóc nên cậu ấy đứng lên xoa đầu tôi nói:

“Không sao đâu. Nếu cậu không biết làm gì thì sau này cưới một người chồng biết làm mọi

thứ, để người đó làm mọi thứ cho cậu.”

Cậu ấy còn cố nói chậm lại như có ý gì ấy nhưng tôi không biết nữa. Ăn xong, cậu ấy rửa bát cho tôi rồi vè nhà, còn tôi thì đi học bài rồi ngủ.