Hoàng Huynh Biết Mọi Thứ

Chương 2: Dự báo ngày hôm nay "Không thích hợp cứu người"

Nghe động tĩnh, thực sự không giống người chết đuối... Những gợn sóng nhỏ xuất hiện từ sóng nước cách đó không xa.Thẩm Trăn Trăn lặng yên không một tiếng động đến gần bụi lau sậy trước mặt nàng.

Nàng tùy tay nhặt một khúc gỗ khô, đem lau sậy trước mặt che đậy tầm nhìn xốc lên.

Gió thổi qua suối Lạc, lau sậy nổi lên từng đợt. Những gợn sóng nhỏ xuất hiện từ gợn nước cách đó không xa.

Người nam nhân dựa vào một tảng đá ở vùng nước nông sau đám lau sậy trắng dày dường như sớm có chuẩn bị, ngẩng đầu nhìn lại đây.

Những bông lau sậy tung bay khắp trời, đôi mắt phượng của nam tử được điểm tô trong nước, con ngươi nặng trĩu.

Mái tóc đen của hắn ngâm trong nước, hai ba sợi dính vào gò má tái nhợt, phản chiếu ánh sáng lung linh, nam nhân này giống như thần của suối Lạc, dựa vào mặt nước mà hưởng thụ.

Nam tử giương mắt quan sát lại đây, vừa lúc bắt gặp Thẩm Trăn Trăn đang lén lút sau đám lau sậy.

Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Trăn Trăn để ý thấy khóe mắt hắn giống như... đỏ lên?

Người nam tử liếʍ môi, che thắt lưng vẫn còn đang rỉ máu, cất tiếng nói bình tĩnh không gợn sóng: “Đau quá ··· cứu mạng ···”

Hắn giọng điệu bình thản, nhưng máu đang rỉ ra từ eo sườn đã dọc theo

dòng suối chảy tới dưới chân Thẩm Trăn Trăn.

Rốt cuộc tên tâm thần này từ nơi nào chạy tới đây ······

Thẩm Trăn Trăn nhấc chân vặn một nửa ống tay áo cùng dòng máu loãng kia, đối mặt với ánh mắt ngày càng u ám của nam tử, thu

lại khúc gỗ khô đem lau sậy khôi phục hình dạng ban đầu.

Dự báo ngày hôm nay "Không thích hợp cứu người"

Nàng không thấy, nàng không thấy, nàng không biết, nàng không biết.

Lại không thấy hắn đáp lại, coi như nàng là cái kẻ điếc người mù, không nhìn thấy hắn cũng không nghe thấy hắn nói cái gì.

Lại có đám cỏ sậy ngăn cách, nói không chừng hắn cũng chưa thấy rõ bộ dáng của nàng.

Thẩm Trăn Trăn xách bao lớn bao nhỏ lần nữa lên đường, dọc theo đường đi đi dừng dừng, lại mấy lần hối hận dừng chân.

Nam tử kia trông đẹp như vậy, không cứu quả thực không phải người.

Nhưng nam nhân bị thương xuất hiện ở đây vào thời điểm này, ngoại trừ tên Giản vương thế tử mang lại xui xẻo cho nàng, sẽ còn có ai?

Sắc đẹp trước mặt so với mạng nhỏ của nàng, cái nào nặng cái nào nhẹ?

Thẩm Trăn Trăn nhìn lên bầu trời rồi tiếp tục lên đường.

Nhưng khi Thẩm Trăn Trăn đi qua đường suối và đến đường chính, trước khi đến đình bên đường hóng gió, lại nhìn thấy trong đình sớm có một người ngồi ngay ngắn ở giữa, che lại sườn eo nặng nề nhìn nàng.

Nếu không phải Lạc thần vừa mới cùng nàng bốn mắt nhìn nhau ở bụi lau sậy, còn có thể là ai?

Cẳng chân Thẩm Trăn Trăn run lên ba lần.

Trước mắt đường chính bằng phẳng, muốn rời đi nhất định phải đi ngang qua đình đá.

Nam nhân cao lớn trong đình, cả người ướt sũng nhưng vẫn bình tĩnh nhìn nàng không chớp mắt.

Chỉ xem ánh mắt, Thẩm Trăn Trăn còn cho rằng hắn là muốn gϊếŧ nàng diệt khẩu cho hả giận.

Đi? Vẫn là không đi?

Dừng lại suy nghĩ ba giây, Thẩm Trăn Trăn quyết định xoay người, vén đạo bào lên bỏ chạy.

“Đứng lại!”

Phía sau truyền đến tiếng hét chói tai của nam tử.

Thẩm Trăn Trăn không dừng ngược lại còn chạy nhanh hơn.

Khi nàng chạy ra khỏi đường chính và đi vào đường suối, nàng lại đi đường vòng mười tám lần, dựa vào sự quen thuộc của nàng với đường núi Mang, nam nhân đó khẳng định không đuổi kịp nàng.

Cho đến khi đi xuống các bậc đá xanh để đến đường chính, Thẩm Trăn Trăn thả người nhảy xuống, mắt thấy sắp bước qua thềm đá.

Đột nhiên nàng cảm thấy trên vai đau nhói, trong tích tắc Thẩm Trăn Trăn cúi đầu. Cách lớp đạo bào, một con rắn đen to bằng ngón tay cái cắn vào vai nàng không chịu nhả ra.

Ông trời! Ngài hại ta rồi ······

Lá gan Thẩm Trăn Trăn run lên, nếu nàng nghiêng người, nàng chắc chắn sẽ ngã vỡ đầu chảy máu.

“Ta đã bảo ngươi đứng lại, ngươi lại không nghe lời!”

Vẫn là thanh âm trầm khàn kia, trong lau sậy vang lên bên tai giống nhau như đúc, chỉ là thêm chút nghiến răng nghiến lợi.

Nền đá xanh cứng như mong đợi cùng đau đớn vẫn chưa đến.

Thẩm Trăn Trăn bị nam tử đuổi theo phía sau ôm vào trong lòng ngực, vững vàng đáp xuống mặt đất.

Con rắn đen nhỏ còn cắn bả vai nàng bị nam tử dùng ngón tay một kẹp, liền đứt thành hai đoạn, từ trên người nàng rơi xuống, co giật vài cái rồi im bặt.

“Đa tạ huynh đài, cáo từ ···”

Còn ở trong lòng ngực nam nhân, Thẩm Trăn Trăn đã bắt đầu giãy giụa muốn đi xuống cùng hắn từ biệt.

Nhưng nam tử cao lớn tuấn mỹ này giống như bị điếc, hắn ôm nàng đi vào đám lau sậy.

---------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn: Vespertine và Chin Chin

Edit: Blueberry4657