Sau khi đồng ý yêu đương với Lâm Gia Dung thì Tùng An không thể ở trong ký túc xá được, Lâm Gia Dung tự mình giúp cậu làm mọi thủ tục, xấu hổ muốn chết, hầu hết mọi người đều biết cậu và Lâm Gia Dung có một chân với nhau rồi.
Về sau khi ở chung, đều là Lâm Gia Dung lái xe đưa cậu đi học. Lúc này cậu mới thật sự hiểu ra lý do vì sao mà Khương Dịch lại bội phục Lâm Gia Dung như vậy, bạn cùng lứa với hắn bây giờ đều đang phấn đấu không ngừng còn hắn bây giờ đã bắt đầu sống nhàn nhã không lo âu gì nữa.
Mỗi ngày đều đưa đón cậu đi học, đưa cậu ra ngoài ăn cơm, đi chơi du lịch đây đó, tóm lại vô cùng rảnh rỗi, thỉnh thoảng sẽ dẫn dắt một sinh viên học lên nữa.
Nhưng hắn có rất nhiều yêu cầu lại nghiêm khắc, nên rất ít sinh viên tình nguyện chọn hắn là người hướng dẫn. Chỉ có những lúc đầm đầu vào viết luận văn thì mới thật sự bận rộn.
Lúc Khương Dịch biết bạn thân của mình vậy mà lại là bạn trai của giáo sư Lâm, thân là một thẳng nam y thấy rất sốc, sau đó cũng bình tĩnh tiếp nhận chuyện này, còn đòi Tùng An lấy dùm mấy phần bản thảo luận văn của giáo sư Lâm để y xem ké.
Đối với người hâm mộ thần tượng mà nói, chỉ cần một phần bản thảo nhỏ thôi là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. In ra cũng không chân thật, nằm trên máy tính càng không được chỉ có bản viết tay là đem lại cảm xúc tốt nhất thôi.
Tùng An đương nhiên là không dám lấy mấy cái đó, chờ đến lúc Lâm Gia Dung muốn quăng bỏ thì cậu mới nhặt lại, đóng thành một quyển sách rồi đưa cho Khương Dịch.
“Tùng An à có một người bạn như cậu đúng là quá tốt mà, mình chúc cậu với giáo sư Lâm hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhen!”
Lúc nhận được bản thảo Khương Dịch cảm động muốn khóc, y ôm chặt Tùng An vỗ vai cậu cảm kích không thôi.
Tùng An thấy rất sửng sốt, sau đó liền bình thường trở lại. Trong lòng cậu phần tình yêu dành cho Khương Dịch đã hoàn toàn biến mất, cậu cảm thấy trước đây sở dĩ mình thích Khương Dịch như vậy là do bản thân đã lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu. Dù sao khi còn nhỏ Khương Dịch đối xử với cậu rất tốt, luôn đem cậu trở thành em trai mà chăm sóc.
Lúc Khương Dịch buông tay ra nhìn thấy Lâm Gia Dung đang đi về phía y và Tùng An, y chào hỏi với hắn nhưng mặt mày Lâm Gia Dung xanh mét chỉ có lệ mà đáp lại một tiếng, sau đó nắm lấy tay Tùng An.
Tùng An vừa thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Lâm Gia Dung thì liền phát hiện ra hình như hắn đang hiểu lầm, cậu vội vàng nói: “Em chỉ đến đưa bản thảo cho cậu ấy thôi.”
Lâm Gia Dung nắm chặt tay Tùng An, kéo cậu đi về phía trước, lúc ra xe lập tức nhét cậu vào, đóng cửa lại mà hôn cậu, hôn môi xong còn muốn chuyển xuống hôn cổ, mυ'ŧ ra dấu hôn như đánh dấu lãnh địa của mình.
Ngoài xe còn nghe được tiếng trò chuyện ríu rít của người khác, Tùng an đẩy ngực Lâm Gia Dung, thở dốc nói: “Anh đừng làm vậy mà, bên ngoài còn có người kìa.”
Lâm Gia Dung buông miệng cậu ra, môi Tùng an sưng đỏ, hắn có chút tức giận mà cắn lên môi cậu: “Sao em với Khương Dịch lại ôm nhau chặt vậy chứ.”
Tùng an nói: “Anh hiểu lầm rồi, Khương Dịch là trai thẳng, y chỉ vì kích động quá nên mới ôm em thôi, chỉ là cách thể hiện tình bạn thôi. Ở trong lòng cậu ấy anh còn quan trọng hơn em nhiều.”
Nghe những lời này, hắn tưởng Tùng an vẫn còn nhớ thương Khương Dịch, Lâm Gia Dung càng ôm chặt cậu hơn, hôn lên vành tai, nói: “Anh biết trước đây em từng thích Khương Dịch, nếu em đến gần y anh sẽ ghen, sẽ rất đau lòng.”
Tùng An hừ một tiếng: “Cậu ấy là trai thẳng, cho dù em có cởi sạch nằm trên giường thì cũng vô dụng mà thôi.”
“Nghe giọng điệu này của em thì em từng làm vậy rồi hả?” Lâm Gia Dung nhìn Tùng an, trong mắt chất chứa uy hϊếp.
“Không có, em, em làm gì có gan làm chuyện đó chứ, bây giờ đã biết rồi nhưng cũng vô dụng thôi à.”
Trong lòng Lâm Gia Dung cảm thấy hụt hẫng, tại sao bé ngốc này lại thích người ta nhiều năm vậy chứ, hắn cắn vành tai Tùng an: “Nói em yêu anh đi.”
Tùng An bĩu môi, không muốn nói.
Lâm Gia Dung nói tiếp: “Vậy em đừng hòng ra ngoài, bây giờ về nhà chờ bị ȶᏂασ đi.”
Tùng an hết nói nổi: “Này! Giáo sư Lâm à, buổi chiều chính là tiết của anh đó!”
Lâm Gia Dung nhướng mày: “Không lên lớp là được.”
Tùng An suy nghĩ một chút rồi hôn lên môi hắn, mở to đôi mắt sáng lấp lánh: “Giáo sư Lâm đúng là ấu trĩ mà, em yêu anh.”
Lâm Gia Dung đắc ý cực kỳ, hắn ngồi vào ghế lái, lái xe trở về.
Tùng An còn tưởng hắn chạy ra ngoài ăn cơm, kết quả là chạy về nhà luôn, thế là cậu hỏi hắn: “Anh không lên lớp hả?”
“Không lên, đi dạy đâu có quan trọng bằng việc ȶᏂασ vợ chứ!”
“Anh, anh đúng là đồ lưu manh!”
Buổi chiều cả lớp nhận được thông báo, giáo sư không lên lớp, lý do là: “Người nhà khóc đến hai mắt bị thương, không đến được.”
Mọi người đều hiểu người nhà trong miệng lâm Gia Dung là ai.
Mà lúc này, Tùng an đang nằm tren giường lớn trong biệt thự mà bị đυ., đúng thật là hai mắt cậu khóc đến nỗi bị thương, do chảy quá nhiều nước mắt, giọng nói cũng thay đổi.
Tùng An cảm thấy biện pháp dùng ảnh l*и vυ' quyến rũ tình địch đúng là cách ngu ngốc nhất!
“Huhu…. Lúc trước đáng nhẽ em không nên gửi ảnh bướm để quyến rũ anh!”
“Em nhất định cũng sẽ gửi thôi, bởi vì em là em bé ngốc của anh.”