Lúc Lâm Gia Dung vào lớp phát hiện mọi người đã đến đông đủ hắn liền hắn bắt đầu giảng bài, một lát sau trên bản trình chiếu PowerPoint xuất hiện một câu hỏi yêu cầu mọi người giơ tay trả lời.
Chỉ cần người hỏi là hắn thì sẽ có rất nhiều sinh viên tình nguyện đứng lên trả lời, nhưng lúc này hắn không làm vậy mà lấy danh sách lớp, sau đó nói: “ Tôi đoán các bạn không ai muốn trả lời đâu nhỉ, như vầy đi, tôi sẽ kêu đại một người ha.”
Khương Dịch đang muốn giơ tay trả lời, nhỏ giọng than thở: “ Giáo sư Lâm nghĩ gì trong đầu vậy không biết, lớp của thầy ấy sao lại có người không muốn trả lời được chứ.”
Nghe thấy bạn thân đang nhắc tên của Lâm Gia Dung, cơn buồn ngủ của Tùng An bay biến, tỉnh ngay tức thì, sau đó cậu nhìn Khương Dịch: “ Khương Dịch à, không tin được cậu lại dám nói lão già họ Lâm kia như vậy!
“ Tùng An, giáo sư Lâm không phải lão già, thanh niên trí thức ưu tú như thầy ấy không có nhiều đâu.”
“ Dù sao đi nữa, hắn cũng vẫn là một lão già.”
Tùng An chột dạ không chịu nổi, cậu chỉ sợ Khương Dịch nói với cậu y thích Lâm Gia Dung, cậu còn chưa tỏ tình nên nếu giờ Khương Dịch nói thẳng ra thì đến cả cơ hội cậu cũng không có, mà bây giờ kêu cậu tỏ tình thì cậu lại không dám, rắc rối quá đi mất.
“ Tùng An.”
Nghe Lâm Gia Dung gọi tên mình, trong nháy mắt Tùng An liền dại ra, cậu có cảm giác như bị người ta vạch trần vậy, vô cùng đáng sợ.
Khương Dịch nghĩ rằng do cậu không tập trung nghe giảng nên không biết trả lời đâm ra sợ hãi, vì vậy y viết các trị số và từ khoá mấu chốt vào lòng bàn tay cậu kêu cậu nhanh bước lên trả lời.
Lúc bước lên bục giảng, Tùng An căn bản không dám nhìn vào Lâm Gia Dung, dù sao ai mà chưa từng làm anh hùng bàn phím chứ, trên mạng thì hổ báo cáo chồn ngoài đời vâng vâng dạ dạ khúm núm xin tha.
Cậu lừa Lâm Gia Dung, sáng nay còn dám nói những lời không đúng đắn, giờ sao có thể bình thường mà nói chuyện với Lâm Gia Dung được.
“ Em nghĩ ở đây nên…..” Ngón tay Tùng An gõ vào bàn phím, ánh mắt Lâm Gia Dung ngay lập tức chú ý đến nốt ruồi đen trên ngón giữa của cậu.
Điền trị số trước, sau đó Tùng An bắt đầu lắp ba lắp bắp mà giải thích, nói một hồi thành ông nói gà bà nói vịt làm ai cũng cười lên, biết rõ cậu hoàn toàn không nghe những gì Lâm Gia Dung đã giảng.
Nhưng Lâm Gia Dung lại rất kiên nhẫn mà nghe cậu nói, để lộ nụ cười nhạt hiếm thấy, như có gì suy tư mà nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng vì lo lắng của Tùng An, đôi môi phát run không ngừng khép mở.
Lá gan nhỏ, còn dễ ngại như thế tại sao buổi tối dám lăng lơ vậy nhỉ, quả nhiên chỉ là một đứa nhỏ, không biết lúc thân phận bị lộ có ngại đến ngất luôn không.
Bắt nạt tàn nhẫn một chút chắc là sẽ che mặt khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã, yếu ớt cầu xin hắn buông tha.
Tùng An nói xong, dùng dư quang mà liếc mắt nhìn Lâm Gia dung một cái: “ Giáo sư, em nói xong rồi.”
Lâm Gia Dung lộ ra một nụ cười lễ phép: “ Bạn học này có ý tưởng rất đặc biệt.”
Phía dưới không nhịn được lại cười rộ lên, Tùng An tức giận đến mức muốn đập cho Lâm Gia Dung một trận.
Tùng An vừa bước về chỗ vừa mắng, đến chỗ ngồi của mình rồi cũng không biết may là có Khương Dịch đưa tay ra chặn Tùng An lại, giúp cậu ngồi về đúng chỗ của mình.
Lúc này Lâm Gia Dung nhìn xuống, thấy ánh mắt Tùng An hoàn toàn thay đổi, hai mắt phát sáng mà nhìn thẳng vào Khương Dịch, hai má ửng đỏ, xấu hổ mím môi lại, sau đó cúi người ôm vài Khương Dịch nhưng nhanh chóng bị y đẩy ra.
Khương Dịch không chớp mắt nhìn lên bục giảng, là bộ dạng của một học sinh giỏi, không thèm để ý đến Tùng An.
Lâm Gia Dung một bên giảng bài, một bên suy nghĩ, chẳng lẽ người Tùng An thích không phải là mình, mà là một người khác, vậy tại sao cậu còn trên mạng mà phát da^ʍ với hắn chứ!
Tán tỉnh mình trên mạng không phải vì thích mình, vậy thì có mục đích gì chứ?
Lâm Gia Dung rơi vào trầm tư, hắn nghĩ mình nên bám theo con đĩ nhỏ này, chỉ có vậy mới biết được câu trả lời mà mình muốn.
Sau khi tan học, Khương Dịch đuổi theo Lâm Gia Dung muốn thảo luận về một vấn đề, Tùng An đứng cách đó không xa liền thấy vô cùng bực mình.