Ở Nguyên Thủy Xây Dựng Làng

Chương 16

Ba người ngồi chờ cả buổi, vẫn chưa thấy Trần Thị Lan Phương trở lại.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi lo lắng: "Quá hơn nửa tiếng rồi."

"Em ở đây với Thiên Kim, tôi đi vào xem lại. Em đem cả xe ẩn vào trong lùm cây". Nguyễn Thị Bạch Kiều đứng dậy đeo lên cung tên: "Cây giáo này em cầm."

Các nàng đang lo lắng phân công thì nghe thấy tiếng kêu.

"Oiiii!...Mọi người! Oiii!"

Trần Thị Lan Phương chạy lại đây, cây giáo được nàng cột để sau lưng, hai tay ôm một trái bí đỏ, trên mặt cười to.

Chạy tới chỗ các nàng, cô đem bí đỏ để lên xe bò hưng phấn nói: "Mau nhanh đi theo em tới chỗ này, tất cả cùng đi luôn."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Đi tới chỗ nào, còn đàn trâu thì sao?"

"Không cần sợ tụi nó nữa."

Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Sao lại không sợ, em sử lý hết rồi à?

Trần Thị Lan Phương vẫy tay: "Sao em làm được như thế. Yên tâm theo em đi trên đường vừa đi vừa nói."

Mấy người theo lời đi theo nàng lên đường, nghe nàng kể chuyện.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngạc nhiên: "Em nói đàn trâu đã chết?"

Trần Thị Lan Phương gật đầu: "Đúng như lời Thiên Kim nói có sáu con, mà chỉ còn lại sáu khung xương."

"Khung xương?" Nguyễn Thị Tuyết Nhi trợn mắt.

Nguyễn Thị Bạch Kiều cầm dây cương nói: "Theo lời kể của Thiên Kim, em ấy gặp tụi nó cách đây khoảng hai tháng, nếu lúc đó gặp em ấy xong, đàn trâu bị gì đó tấn công hay gặp nạn, còn lại bộ khung xương cũng không có gì lạ. Chưa kể có khi bị động vật khác ăn thịt nữa."

"Chỗ đó ở đâu Lan Phương?"

"Ngoài bìa khu đất, nơi đó cũng có cỏ lao cao tới qua lưng quần em."

Trần Thị Lan Phương đem các nàng tới chỗ cỏ lao, cô đã sớm vạch tạo một con đường cho nên xe bò đi vào dễ dàng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cùng Nguyễn Thị Bạch Kiều đi tới nơi quả thật thấy sáu khung xương.

Nguyễn Thị Bạch Kiều đi tới trước dò xét. Xung quanh xương của đàn trâu mặt dù cây cỏ non đã mọc lên, nhưng vẫn thấy được vết cháy. Trên xương cũng có vài chỗ bị cháy đen.

Nhìn tất cả giấu vết Nguyễn Thị Bạch Kiều trong lòng thở phào. Cô nhìn khung xương cũng đoán ra được đàn trâu này rất to và rắn chắt, qua quan sát, trọng lượng của cặp sừng cũng nặng khoảng gần 20kg. Dài chắc 1m2, khoảng cách giữa 2 mũi sừng gần 80cm. Kích cỡ nơi lớn nhất của sừng cỡ gần 3 vòng gang tay người lớn. Nếu như đàn trâu này bị con người hoặc con thú gì đó hạ gục dễ như vậy, nơi các nàng ở cũng không xa nơi này, đến lúc đó các nàng cũng đừng mong yên ổn.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nắm tay Phương Thị Thiên Kim đi tới hỏi: "Thật là chỉ còn bộ xương nè. Bạch Kiều chị phát hiện được gì không?"

"Khả năng là bị sét đánh chết" Nguyễn Thị Bạch Kiều giọng nói nhẹ nhàng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Bị sét đánh? cũng phải, mưa to bắt đầu được một tháng mấy rồi mà."

Trần Thị Lan Phương ôm tay đứng thẳng lên: "Vậy... Không còn đàn trâu, giang sơn này là của chúng ta nha. Haha!"

Nghe nàng nói xong Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng hớn hở lên, Nguyễn Thị Bạch Kiều giương miệng. Phương Thị Thiên Kim thì không phải nói khuôn mặt vô cùng vui vẻ.

Lúc nãy khi hai người kia đi làm nhiệm vụ, ngồi trên xe bò ăn cơm, nàng có hỏi Nguyễn Thị Tuyết Nhi là nơi này đều là thứ ăn được sao. Nguyễn Thị Tuyết Nhi nàng nói năm người các nàng ăn tới 2,3 mươi năm cũng không hết. Còn nhẹ nhàng ôm lấy còn cảm ơn mình.

Bốn người bị Trần Thị Lan Phương ôm quay vòng tròn thì nghe được tiếng bò nâu đang bị cột không xa kêu lên.

Mọi người ngừng lại cảnh giác cầm vũ khí.

Nguyễn Thị Bạch Kiều ra hiệu với Trần Thị Lan Phương, nàng hiểu ý cầm giáo đi trước.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ôm Phương Thị Thiên Kim lo lắng, cô chỉ có một con bò này thôi, nhờ nó mà có thể đi lại, sang vụ còn nhờ nó cày ruộng.

Nguyễn Thị Bạch Kiều biết nàng lo lắng, nhẹ giọng trấn an.

Không bao lâu liền thấy Trần Thị Lan Phương trở lại.

Trần Thị Lan Phương kinh hỉ: "Không sao cả, bò vẫn an toàn. Là nghé con thôi."

"Nghé con?"

"Dạ, có hai con. Chúng nó vây quanh bò Nâu rỉa rỉa, làm cho bò Nâu sợ nên kêu á."

Các nàng tới gần quả thật thấy được hai con nghé xoay quanh dụi mặt vào bụng bò Nâu.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi bị chọc cười, mấy con nghé này chắc tưởng con bò này là mẹ chúng nó, nhưng không biết bò nâu là con đực.

Nguyễn Thị Bạch Kiều và Trần Thị Lan Phương đi tới mỗi người nắm một con đi chỗ khác cho Nguyễn Thị Tuyết Nhi kiểm tra bò.

Xác định không sao mới thở ra, đút cho nó khoai lang trấn an nó: "Mày đừng sợ, ngoan."

Bên kia Trần Thị Lan Phương đã vui vẻ tới khép miệng không được, hôm nay đi quá có lời. Không chỉ phát hiện đồ ăn còn lời được hai con nghé nữa. Cô vui vẻ nói: "Chúng ta về phải mở tiệc mới được."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi trấn an xong bò, đi tới cũng cười gật đầu đồng ý.

Các nàng hôm nay chỉ đơn giản hái vài thứ cần dùng rồi lên đường về nhà.

Trên đường Nguyễn Thị Bạch Kiều, Trần Thị Lan Phương mỗi người dắt một con, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cùng Phương Thị Thiên Kim đánh xe bò chở theo đồ đạc.

Trần Thị Lan Phương lên tiếng: "Nơi này cách nhà chúng ta cũng xa, mỗi lần đi đi về về cũng mất mấy tiếng, đường cũng quá khó đi. Chưa kể có khi có thú dữ nữa. Chị có suy nghĩ gì không, chị Tuyết Nhi?"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cầm dây cương trả lời nàng:

"Nãy giờ chị cũng đang suy nghĩ về việc này. Hiện tại chúng ta không đủ nhân lực để mở rộng lãnh thổ. Chị nghĩ chúng ta chỉ có thể khai hoang một mảnh đất rừng gần chỗ chúng ta ở, đem một số cây về đó trồng."

Nguyễn Thị Bạch Kiều lên tiếng: "Tôi nghĩ cách này được đó."

Trần Thị Lan Phương cũng tán thành, nói lên: "Chị Tuyết Nhi cứ như là thủ lĩnh nhỉ."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi thẹn thùng nói cái gì mà thủ lĩnh.

Nguyễn Thị Bạch Kiều nói với Trần Thị Lan Phương: "Em ấy vốn là thủ lĩnh."

"Haha, thủ lĩnh, thủ lĩnh, chị Bạch Kiều cũng đồng ý kìa" Trần Thị Lan Phương chưa gì đã quen miệng kêu lên: "Kêu chị là thủ lĩnh thuận miệng hơn nhiều, từ nay về sau em sẽ kêu chị như vậy. Thiên Kim em cũng phải gọi chị ấy như thế nhé."

Phương Thị Thiên Kim nghe cuộc nói chuyện, cô bé biết chức thủ lĩnh là gì. Học theo Trần Thị Lan Phương nhẹ giọng kêu lên hai tiếng thủ lĩnh liền bị nàng gõ nhẹ vào trán. Cô bé ôm trán cười với nàng.

Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn nàng cười vui bên kia, trong lòng cũng vui vẻ. Thì bất chợt nghe Trần Thị Lan Phương nói nữa.

"Nếu chị Tuyết Nhi là thủ lĩnh, vậy chị Bạch Kiều là phó thủ lĩnh nha."

Nguyễn Thị Bạch Kiều nghe xong liền nhếch mép.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn nàng rất nhỏ gợi lên khóe môi. Trông giống như rất hài lòng với vị trí mà Trần Thị Lan Phương nói.

Không tự chủ nghĩ nàng muốn kề vai sát cánh cùng mình đi tới lâu dài. Tim đột nhiên đập gia tốc.

Phản ứng của nàng không thoát khỏi Nguyễn Thị Bạch Kiều. Nhìn nàng khuôn mặt đỏ thắm quẫn bách, Nguyễn Thị Bạch Kiều cảm thấy nàng đáng yêu.

Trần Thị Lan Phương lải nhải lải nhải tới lúc về tới nhà. Lê Thị Bích Châu cũng đúng lúc ra đón.

Lê Thị Bích Châu trong giọng nói không giấu được vui vẻ: "Đã về rồi. Không sao chứ?"

Trước khi đi Nguyễn Thị Bạch Kiều đã để con mực ở nhà với cô. Thời gian ở nhà Lê Thị Bích Châu vẫn luôn ra ra vào vào ra xem các nàng về chưa. Cô quá lo lắng, cứ một chút là lại đi ra.

"Tụi em về rồi. Tất cả đều bình an, còn đem về hàng tốt nữa." Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười nói.

Phương Thị Thiên Kim được ôm xuống xe bò liền chạy lại Lê Thị Bích Châu. Lê Thị Bích Châu ôm lên nàng: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."

Ba người phụ khiêng đồ xuống, Trần Thị Lan Phương ôm trái bí đỏ mình đã hái được, lại nói với Lê Thị Bích Châu: "Chị Châu, em hái được bí đỏ này, chị coi làm gì ăn ngon."

Lê Thị Bích Châu: "Bí đỏ nấu gì cũng ngon, nhưng nấu canh là hợp nhất."

"Vậy nấu canh."

Lê Thị Bích Châu nói với Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Đúng rồi Tuyết Nhi, hôm nay tôi lấy trong ổ gà được 3 cái trứng, em muốn ăn luộc hay chiên?"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cùng Nguyễn Thị Bạch Kiều đem đồ vật khiêng vào bếp nghe nàng nói thì trả lời: "Chị quyết định đi, sau này chị nấu món gì tụi em ăn món đó."

Lê Thị Bích Châu sửng sốt, nhưng nhìn nàng cười tươi cũng đi theo cười gật đầu nói tốt.

Sau khi đem đồ để trong phòng bếp lại bận rộn đưa nghé con vào chuồng bò.

Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn chuồng bò, quá nhỏ không thể nào chứa được bốn con thú. Bàn bạc với Nguyễn Thị Tuyết Nhi, tất cả quyết định làm thêm một gian chuồng nữa.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn trời cũng còn sớm liền gật đầu đồng ý.

Sau khi phân công Nguyễn Thị Bạch Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Trần Thị Lan Phương làm chuồng. Lê Thị Bích Châu làm bếp.

Ba người vào rừng đốn cây.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi quyết định đốn cây cách nhà 100 mét. Đốn xong cây để chỗ này trồng vườn luôn.

Trần Thị Lan Phương phụ trách đốn cây, hai người nàng để gỗ lên xe bò thồ về.

Làm chuồng bò cũng không cần quá nhiều gỗ, nhưng Trần Thị Lan Phương lại đốn quá số lượng. Hỏi mới biết nàng muốn làm thêm một cái giường cho Thiên Kim.

Đem gỗ về, chuồng ngang 4 dài 4 nóc nhà cũng cao 4 mét vì phòng ngừa trâu còn lớn lên. Trần Thị Lan Phương sơ chế gỗ một chút bắt đầu dựng khung. Đào đất dựng xong tất cả bốn cột đứng, lại làm tiếp xà ngang.

Giao cho hai người kia leo lên cột dây, Nguyễn Thị Tuyết Nhi dẫn theo xe bò đi lấy đất sét. Cô dẫn đất sét trở về hai người kia đã làm xong mấy thanh xà ngang, hiện đang chẻ gỗ đan khung.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đem đất sét để qua một bên, đi vào mái hiên lấy thêm rơm rạ. Đập nát đất sét ra, trộn hai thứ lại, đem đổ nước vào, cô cởi ra giày chân không dậm lên.

Phương Thị Thiên Kim chân không chạy đến cũng giúp nàng dậm đất. Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn nàng vui vẻ mà dậm cũng không ngăn cản.

Sau khi một lớn một nhỏ dậm xong, hai người kia cũng đã đan khung xong.

Tất cả đều mệt lã. Nghe Lê Thị Bích Châu kêu ăn cơm, các nàng rửa tay chân sơ sơ vào nhà.

Lê Thị Bích Châu nấu vẫn là ba món. Canh bí đỏ, hột gà chiên, với đậu đũa xào.

Ăn xong cơm, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục công việc. Chỉ còn bước là trét đất sét trộn rơm lên khung. Lê Thị Bích Châu cũng đi ra giúp trét đất.

Làm xong hết tất cả trời cũng đã tối. Nhà đất vẫn chưa khô lắm nhưng trâu con ở tạm cũng được.

Ăn tạm qua cơm tối, các nàng mạnh ai nấy đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, lâu quá không vận động nhiều nên cô có chút đau nhức.

Nguyễn Thị Bạch Kiều tắm xong đi vào thì thấy cảnh này, dò hỏi: "Làm sao vậy?"

"Có chút nhức mỏi"

"Ngồi dậy đi tôi giúp em xoa một chút."

"Hả?...A không cần đâu chị"

"Nhanh lên còn đi ngủ nữa."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đành nhận mệnh ngồi xoay lưng về phía nàng, vén tóc về phía trước ngực.

Nguyễn Thị Bạch Kiều máng cái khăn ở cuối giường, đi lại gần bắt đầu giúp nàng xoa bóp lên.

Tay cô thời điểm vừa chạm vào nàng có chút giật mình sau đó cứng đờ ngồi im.

Nhìn sau ót mặc dù bị rám nắng nhưng cũng có thể thấy một mảnh ửng hồng. Cả đôi tai cũng vậy. Nguyễn Thị Bạch Kiều không tiếng động cười lên. Lại nhìn đến đầu tóc nàng, nhớ lại hôm nay có đem xương và sừng trâu về, ra kế hoạch dự định làm cho nàng một chiếc lược.

Bên này Nguyễn Thị Tuyết Nhi vô cùng quẫn bách, tay nàng lúc nặng lúc nhẹ chạm vào làm cô cảm thấy trong người kì lạ. Ngoài ra cũng thật là thoải mái.

Có lẽ là do cầm súng hay vũ khí lâu trên tay của Nguyễn Thị Bạch Kiều có những vết chai.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi không nhận ra âm thanh của mình sung sướиɠ nói với nàng: "Không nghĩ chị còn biết xoa bóp, còn làm giỏi như vậy."

"Tôi còn nhiều chiêu nữa, từ từ phục vụ em"

"Nói gì á." Nàng xấu hổ.

Nghe nàng nói đã đỡ, Nguyễn Thị Bạch Kiều ngừng tay.

Nằm vào bên trong Nguyễn Thị Tuyết Nhi không giống như hôm qua hồi hợp, nói với nàng một câu ngủ ngon xoay người đưa mặt vào vách đã ngủ.

Nhìn nàng bộ dạng mệt mỏi, thế nàng đắp lại chăn đoàng hoàng, Nguyễn Thị Bạch Kiều cũng nằm xuống nghỉ ngơi.