Bạn Trên Mạng Cứ Luôn Send "Nút" Cho Tôi

Chương 7: Em khoá dưới đồng ý rồi!

Thích Trì An ngẩn ngơ nhìn Quý Triết, không dám tin vào tai mình.

Quý Triết lần đầu tỏ tình với người khác, nhìn cậu nghệch mặt không đáp mà tim đánh trống rộn rã. Anh hồi hộp nói tiếp:

"Trì An, em ... nghe anh nói chứ?"

"Anh thích em, tụi mình làm người yêu nha."

Thích Trì An vẫn tiếp tục ngẩn ngơ:

"Anh nói thật sao..."

"Thật chứ." Quý Triết gật đầu. " Anh thật lòng muốn làm bạn trai của em!"

Hai mắt Thích Trì An dần phát sáng lên, nhưng rồi cậu như nghĩ đến gì đó, ánh sáng đó tắt phụt, cậu ngập ngừng mím môi: "Thế, thế ... anh thích em từ khi nào?"

Quý Triết hơi khựng lại, không biết nên đáp ra sao. Tất nhiên là anh thích cậu, đây là một đáp án chẳng cần nghi ngờ, nhưng mà từ bao giờ ...

Nhìn thái độ đó của anh, Thích Trì An lặng lẽ rũ måt.

"Là do ... là do mới vừa nãy sao?"

Quý Triết không hiểu. Thích Trì An cắn môi, mặc kệ sự tiếc nuối và đau đớn trong lòng, nói tiếp:

"Em không cần anh chịu trách nhiệm. Cũng chỉ mới ... mới chạm vào mà thôi, chưa tiến vào, em cũng là tự nguyện. Anh không cần vì thế mà buộc mình phải ở bên em, cứ coi như ... chưa có gì xảy ra cả."

Quý Triết nghe giọng cậu như sắp khóc đến nơi thì tim muốn thắt lại. Anh nâng mặt cậu nhóc lên, thấy mắt cậu đỏ hoe tự bao giờ. Anh vừa thương vừa buồn cười, không dám để cậu nghĩ ngợi lung tung nữa, liến thoắng:

"Đồ ngốc này, anh thích em thật mà! Anh do dự vì không biết anh bắt đầu rung động với em từ lúc nào thôi. Có thể là từ hôm em chăm anh say rượu, hoặc từ hôm ở bữa tiệc em ăn mặc rất đẹp, cũng có thể là ... vừa gặp đã thích."

Nói đến đây anh cũng hơi ngại ngùng:

"Hôm chúng ta gặp nhau lần đầu ở Hội sinh viên, thật ra anh vẫn lén nhìn em. Anh chỉ nghĩ sao lại có người đẹp đến thế được nhỉ?"

Nhìn nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã, anh mỉm cười dịu dàng lau đi cho cậu:

"Có thể từ lúc đó anh đã bắt đầu thích em rồi, chẳng qua không phát hiện ra mà thôi."

"Nếu em không tin, vậy em thử quen anh đi, coi như cho anh cơ hội chứng minh anh thích em." - Anh lại hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, đầy trân trọng và nâng niu.

Thích Trì An mở to mắt nhìn anh, như đang tiêu hoá lời anh nói. Người cậu thích ngồi trước mặt cậu mỉm cười dịu dàng, vòng tay mà cậu luôn mơ ước, từng vụиɠ ŧяộʍ chiếm lấy khi anh say đang vòng lấy cậu, khiến cậu vô thức tin vào những điều anh nói.

Thấy cậu im lặng hồi lâu, tim Quý Triết cũng thấp thỏm. Có lẽ anh vội vàng quá nên cậu nhóc sợ mất rồi. Cũng phải, họ mới biết nhau có bao lâu đâu.

Nếu cậu nhóc không đồng ý ... nghĩ thế làm tim anh hơi thắt lại, nhưng rồi anh nói:

"Nếu em không đồng ý cũng không sao, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em chúng ta bên nhau tiền đề là đôi bên phải tự nguyện mới được."

Nói rồi, anh ngập ngừng một lát, mang theo luyến tiếc mà định buông cậu ra. Nếu cậu không thích mình thì hành động thân mật quá có lẽ không phải phép.

Thích Trì An cảm nhận vòng tay ôm mình nới lỏng, liền hốt hoảng mà ôm rịt lấy anh. Thấy Quý Triết có vẻ bất ngờ, cậu liền nhanh chóng hôn "chụt" lên môi anh.

"Không cần theo đuổi em."

Quý Triết bị thơm cho cái mà giật mình, anh quay lại siết chặt vòng tay ôm cậu, thăm dò hỏi:

"Ý em là..."

"Em đồng ý, em đồng ý, đồng ý làm bạn trai anh." - Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Cậu dùng đôi mi vẫn còn ươn ướt nhìn anh, đôi con ngươi được nước mắt gột rửa đong đầy tình cảm suốt bao năm qua, giọng cậu nghẹn ngào:

"Anh không biết em mơ thấy điều này bao nhiêu lần rồi đâu."

Cậu đưa tay lên, vuốt ve mặt anh, như thế xác định đây không phải là một giấc mộng đẹp. Khi cậu tỉnh giấc, cậu vẫn chỉ là một người xa lạ dõi theo anh, còn anh thì chẳng mảy may hay biết.

"Em thích anh... từ lâu lắm rồi..." - Nước mắt nóng bỏng lại rơi xuống, như muốn hoà tan trái tim của Quý Triết.

Lần này anh không lau bằng tay nữa mà cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắn mặn kia, nâng niu gương mặt xinh đẹp vì khóc mà lem nhem, dịu dàng nói:

"Sao lại thích khóc thế này, làm anh cứ thấy áy náy như mình bắt nạt em vậy..."

"Nếu em đã thích anh lâu như vậy, thì giờ để anh thích em bù lại nha, bạn trai nhỏ của anh."

Bọn họ cứ thế chính thức ở bên nhau, Thích Trì An cảm thấy mỗi ngày đều như sống trên mây vậy. Cậu không bao giờ nghĩ đến mình may mắn đến vậy, cứ tưởng mối tình đơn phương này vốn vô vọng, đợi một ngày nào đó trong tương lai nó sẽ dần nhạt phai, không ngờ lại có cơ hội được ở bên người mình thích.

Thế là, bạn cùng phòng, cùng khoa hoặc đám người cùng Hội sinh viên cũng dần biết rằng, hotboy Thích Trì An cao quý xinh đẹp đã có chủ. Mà người "chủ" kia chẳng ai khác, chính là đàn anh nổi tiếng của bọn họ - Quý Triết.

Muốn không biết cũng khó, vì kể từ ngày hai người xác nhận tâm ý với nhau liền hận không thể dùng keo dán chuột dán dính nhau lại.

Quý Triết tan tầm ra liền đến trường đón cậu tan học, đưa cậu đi ăn rồi lại đưa về tận kí túc xá. Hôm nào cậu phải ở Hội sinh viên, anh cũng nhiệt tình ở lại Hội cùng cậu luôn, có khi còn tiện tay xử lý việc giúp mấy cậu nhóc, cực kì mặt dày, hoàn toàn không mang gánh nặng gì của "cựu" hội trưởng cả.

Còn vào cuối tuần, cả hai đều được nghỉ, thế là bạn cùng phòng sẽ trông thấy Thích Trì An tung tăng hớn hở chạy về phía Quý Triết đứng đợi ở cửa kí túc xá, rồi qua đêm ở nhà anh hoặc căn hộ của mình trọn cả hai ngày. Bạn cùng phòng vốn lo lắng cho "chung thân đại sự" của Thích Trì An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mà dúi vào tay cậu mấy cái ba con sói trước khi cậu ra cửa.

Thích Trì An mặt đỏ tưng bừng bỏ chạy.

Nói thật ra thì, từ cái ngày ở trong phòng thay đồ nọ, hai người họ không tiến thêm bước nào nữa. Cho dù cậu có ở lại qua đêm, hai người cũng chỉ ôm ôm hôn hôn rồi đắp chăn đi ngủ một cách trong sáng. Lúc lau súng cướp cò thì cũng chỉ dùng tay giúp nhau.

Thích Trì An cũng muốn lắm, nhưng mà cậu ... ngại mở miệng. Còn Quý Triết thì trừ lần ở phòng thay đồ có vẻ mất kiểm soát ra, sau đó anh luôn trong trạng thái bình tĩnh thong dong, cậu cũng chẳng biết anh có muốn mình không nữa.

Về phần Quý Triết ấy hả, nếu hỏi anh, đương nhiên là anh muốn gần chết rồi. Anh thích cậu nhóc thật lòng, đêm ngủ ôm người trong ngực, làm sao không nhộn nhạo cho được?

Chẳng qua vấn đề với "bạn trên mạng" chưa giải quyết xong nên anh chưa làm gì mà thôi.

Sau khi bên nhau rồi, anh vẫn chưa cho Thích Trì An biết mình đã nhận ra cậu chính là người trên mạng, mà anh cũng chẳng biết mở lời ra sao. Dù sao trước đó anh không biết cậu là ai, cậu cũng không biết anh là ai, vậy mà còn chat sεメ như đúng rồi, mở miệng ra quả thật có hơi ngại ngùng ...

Trước khi quen bạn trai, vậy mà anh còn đu đưa với người lạ trên mạng một cách phóng khoáng, hên là bạn trai trùng hợp là người kia luôn, chứ không thì ... cũng tội lỗi quá!

Nói gì thì nói, là một người dứt khoát rõ ràng. Vào cái ngày mà hai người xác định quan hệ, tối đó Quý Triết ôm tâm tình vui vẻ sau khi thoát ể trở về nhà, liền giở điện thoại ra nhắn tin cho "bé da^ʍ" kia:

[Tôi và cậu sau này đừng liên hệ nữa.]

[Tôi có bạn trai rồi.]

Anh đã biết "bé da^ʍ" chính là Thích Trì An, vậy nên những điều này càng cần phải nói rõ. Cậu có vẻ rất thiếu cảm giác an toàn, anh cũng không muốn khiến cậu càng thêm tự ti.

Mà Thích Trì An bên kia nhận được tin nhắn "cắt đứt" quan hệ của anh, nhất thời không biết nên có cảm giác gì. Vừa vui vì anh công khai chuyện tình cảm, dứt khoát rõ ràng, lại vừa buồn vì không được làm chuyện xấu với anh nữa ....

Trời ơi cậu đang nghĩ cái gì vậy nè???

Mang theo tâm trạng xoắn xuýt ấy, bạn trên mạng" khiến Quý Triết bối rối biến mất khỏi cuộc sống của anh. Thay vào đó, Thích Trì An đường đường chính chính bước vào, chiếm cứ một phần không nhỏ, thay đổi quỹ đạo hàng ngày nhạt nhẽo.

Mà Quý Triết cũng cảm thấy anh nên tìm cơ hội nói rõ ràng chuyện ứng dụng hẹn hò đó với Thích Trì An mới được. Nhưng chẳng đợi Quý Triết suy nghĩ lâu, cơ hội để anh thẳng thắn liền đến.

Nói đúng hơn là, cơ hội do Thích Trì An tự tay tạo ra cho anh.

Thích Trì An rất lấy làm bất mãn với việc hai người đã ở bên nhau chính thứ rồi mà lại không tiến hành cái bước kia kia. Hôn cũng hôn rồi, liếʍ cũng liếʍ rồi, thế mà Quý Triết cứ đến bờ vực là ghìm cương ngựa, hỏi có tứk không cơ chú!

Thế nên, Thích Trì An quyết định quyến rũ anh, phải để anh cᏂị©Ꮒ mình cho bằng được.

Hôm đó là ngày cuối tuần nên Quý Triết qua đêm ở căn hộ của cậu. Hai người tắm rửa xong trèo lên giường ấp nhau đầy ngọt ngào, Thích Trì An bỗng lôi ra một bộ bài màu hường phấn kì lạ, hơi phấn khích nhìn Quý Triết:

"Anh ơi, chơi bài cùng em nha."

Quý Triết nhìn bộ bài chẳng bình thường chút nào kia, tò mò hỏi:

"Bài này lạ thế, mà em định chơi gì, tiến lên hay xì dzách?"

Thích Trì An phì cười nhìn anh:

"Chỉ hai chúng ta làm sao chơi mấy cái đó được!"

Quý Triết cũng bật cười vì sự ngố tàu của bản thân, nhưng vậy càng làm anh tò mò nhiều hơn:

"Thế chơi cái gì cơ?"

Chơi em ... - Thích Trì An thầm nghĩ, rồi đổ bài từ trong hộp ra, lật lật một hồi rồi chia làm hai nửa, bắt đầu giải thích quy tắc cho anh:

"Bộ bài này bao gồm hai phần, một phần sẽ gồm những lá bài vẽ bộ phận cơ thể, phần còn lại sẽ gồm những lá bài có chữ viết miêu tả hành động cần làm."

Cậu nói đến đây liền nhìn Quý Triết một cái, có vẻ như anh đã dần nhận ra cậu đang làm gì rồi. Anh khẽ nhếch một bên mày, nhìn cậu đầy hứng thú, trên môi vẫn là nụ cười hết sức cưng chiều. Thích Trì An lặng lẽ đỏ tai, cố ra vẻ bình tĩnh nói tiếp:

"Anh và em sẽ lần lượt rút bài, ví dụ nha, em rút một lá hành động, xong anh rút một lá bộ phận cơ thể, em sẽ phải làm hành động đó trên bộ phận cơ thể anh mà anh rút phải."

"Lượt tiếp theo hai ta sẽ đổi lại, anh rút lá hành động, em rút lá bộ phận cơ thể, anh là người phải làm. Ai không dám làm thì nhận thua, phải đáp ứng yêu cầu của người kia. Anh hiểu quy tắc không?"

Càng nghe thì nụ cười trên môi Quý Triết càng nở rộng, chân mày cũng nhướng càng cao, vẻ cực kì thiếu đòn.

"Thế nghĩa là, anh rút lá "hôn", em rút phải hình cái mông, thì anh phải hôn mông em đúng không?"

Thích Trì An "phừng" cái đỏ bừng cả mặt, dù là kẻ chủ mưu, thì cậu vẫn tự thấy mình không mặt dày được như ai kia. Cậu nhìn anh cười hết sức hớn hở, thầm mắng trong lòng "đồ dê xồm". Bình thường chỉ biết ra vẻ đạo mạo dịu dàng, nhưng yêu nhau rồi mới thấy tên này cũng chẳng đứng đắn gì cho cam.

Nhưng dù sao thì người yêu với nhau, anh mà nhạt quá thì "bé da^ʍ" nào đó lại chẳng vui nữa rồi.

Anh lại còn thấy chưa đủ mà chồm người đến gần cậu, thấp giọng:

"Mà anh nghĩ chắc hai ta sẽ chẳng ai cần nhận thua đâu, quy tắc đó không cần cũng được."

Cậu khẽ tằng hắng cái để bình tĩnh lại, vén mái tóc xoăn ra sau vành tai mà chẳng hay nó vẫn đang ửng hồng, mang chút thách thức nhìn anh:

"Anh đã hiểu luật rồi vậy thì mình bắt đầu chơi nhé!"

Quý Triết hết sức vui vẻ thuận theo:

"Chơi thì chơi thôi, nghe lời em tất."