- Editor: OTP Mãi Riu-
Đêm xuân gió luôn rất mạnh, trời vừa mưa xong, đất ẩm ướt, không khí đượm hương đất.
Lương Tây Kinh không mở cửa sổ. Trong mơ hồ, Thi Hảo dường như nghe thấy âm thanh đung đưa của cành lá trên nóc xe bị gió thổi qua.
Cô không kịp phòng bị, mất cảnh giác nên bị Lương Tây Kinh chiếm thế chủ động.
Sau khi phản ứng lại, Thi Hảo cố gắng nhắc nhở anh rằng đây là lề đường, nhưng Lương Tây Kinh thực sự biết điểm nhạy cảm của cô ở đâu.
Khi lòng bàn tay nóng bỏng của Lương Tây Kinh bao phủ vòng eo thon thả của Thi Hảo, cô đã mất đi sức mạnh để phản kháng.
Thi Hảo chỉ có thể theo phản ứng cơ bản nhất của cơ thể mà phản ứng lại.
“……”
Hai người hôn nhau rất lâu trong tư thế không thoải mái, Lương Tây Kinh rời khỏi đôi môi sưng mọng ướŧ áŧ của cô, áp vào trán cô: "Thi Hảo.”
Khi lại lần nữa cất tiếng, giọng anh ấy khàn khàn, gợi cảm.
Thi Hảo lỗ tai tê dại, lông mi khẽ run nhưng vẫn cố cứng miệng. “Anh muốn làm gì?”
Lương Tây Kinh không ngạc nhiên với giọng điệu của cô, anh há miệng liếʍ cắn môi dưới mềm mại của cô, trầm giọng nói: "Muốn về nhà hay……”
Thi Hảo sửng sốt một hồi, lỗ tai đỏ lên: "Lương Tây Kinh!”
Cô húng dữ gọi tên anh.
Người này không muốn về nhà, chẳng lẽ còn muốn……Muốn ở bên đường?
Nghĩ đến đây, Thi Hảo nóng cả người, không biết là thẹn thùng hay là tức giận trước sự vô liêm sỉ của Lương Tây Kinh. Cô đẩy người đàn ông ra và nói một cách giận dữ: "Nếu anh không muốn lái xe, thì để tôi lái xe.”
Lương Tây Kinh bị phản ứng của cô làm cho buồn cười, cười một tiếng rồi an ủi hôn lên môi cô, ngoan ngoãn nói: "Vậy thì nghe theo Thư ký Thi.”
“……”
Bây giờ là mười giờ, có ít xe cộ lưu thông trên đường hơn.
Rời khỏi dưới gốc cây, tốc độ của Lương Tây Kinh luôn sát với tốc độ tối đa của con đường.
Thi Hảo thu dọn đống quần áo hỗn độn của mình, vô ý liếc nhìn bảng điều khiển, khi nhìn thấy những con số quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn, dừng lại một lúc trên khuôn mặt góc cạnh của Lương Tây Kinh.
Đột nhiên, Lương Tây Kinh quay đầu và liếc nhìn cô.
Ánh mắt này làm cho Thi Hảo tim đập nhanh hơn một chút.
Cô vuốt tóc ra sau giả vờ bình tĩnh, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Suốt quãng đường đến ngôi biệt thự khác, nơi Lương Tây Kinh sống đều trong im lặng.
Xe dừng lại, Thi Hảo tháo dây an toàn xuống xe, đi rất nhanh hướng về phía trong nhà. Cô ấy lo lắng rằng nếu cô ấy chậm lại, Lương Tây Kinh sẽ có một ý tưởng lố bịch khác.
Nhưng cho dù Thi Hảo nhanh như thế nào, hai bước cũng chỉ là một bước đối với Lương Tây Kinh. Chiều dài chân của hai người dù sao có sự chênh lệch.
Cô vừa mở cửa đi vào, còn chưa kịp thay giày đã bị người từ phía sau túm lấy eo, chen vào.
Chiếc túi trên tay rơi xuống đất phát ra tiếng động.
Lương Tây Kinh đỡ lấy cơ thể của Thi Hảo, ôm cô vào lòng và lại hôn lên môi cô thật sâu.
……
Căn phòng nằm trên tầng hai.
Cả quãng đường vừa đi, vừa dừng. Chờ đến khi cả hai lảo đảo đi vào phòng tắm, Thi Hảo đúng là người nói được làm được, trên cổ Lương Tây Kinh lúc này đã có một vết đỏ mờ ám.
Rất nhanh, vách đá cẩm thạch của phòng tắm tràn ngập không khí ám muội, có dấu tay của Thi Hảo lưu lại trên đó.
Không biết từ lúc nào bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp cùng tiếng rì rầm ngắt quãng từ trong phòng phát ra khiến đêm khuya yên tĩnh này trở nên sống động.
-
Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, đã gần hai giờ.
Lương Tây Kinh và Thi Hảo phóng túng một chút vì họ không phải đi làm vào cuối tuần.
Lại nằm trên giường, Thi Hảo buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau, không muốn động.
Cô cuộn mình trong một góc, giục Lương Tây Kinh nhanh lên.
Lương Tây Kinh: "……”
Anh liếc nhìn người đang ôm gối nhắm mắt, trầm giọng hỏi: "Không muốn giúp anh một tay à?”
(Editor: Khúc này mới này kia xong nên xưng anh em cho tình cảm nha mọi ngườiiiii)
“Không có sức.” Thi Hảo từ chối anh ta không thương tiếc, ngâm nga nhẹ nhàng: "Em phục vụ anh cả ngày rồi, đến thay cái vỏ chăn bông giám đốc Lương sẽ không cần em giúp đâu đúng không?”
Nghe vậy, Lương Tây Kinh hỏi lại một cách khó hiểu: "Ai phục vụ ai?”
Trong vài giờ qua, bất kể thế nào, cũng là anh phục vụ cô và làm hài lòng cô.
Thi Hảo mở mắt ra, nhìn hắn một lát, tự tin nói: "Lời của giám đốc Lương nghĩa là anh đang chịu thiệt thòi hử?”
“……” Lương Tây Kinh liếc nhìn cô, kéo chăn, giơ tay vỗ nhẹ vào bắp chân cô: "Nhấc lên một chút nào.”
Thi Hảo cố ý không nhúc nhích.
Lương Tây Kinh dừng lại, nhìn cô thật sâu: "Em không nhận thấy rằng chỗ đang nằm bị ướt?”
Thi Hảo hai má đỏ bừng: "…………”
Khi Lương Tây Kinh ném tấm chăn đã thay vào phòng giặt. Khi quay lại, Thi Hảo đã không còn ở trong phòng.
Anh ngước mắt lên, đang định xuống lầu tìm người, thì điện thoại di động tùy ý đặt trên bàn cạnh giường vang lên. Lương Tây Kinh nhặt nó lên và mở nó ra, thấy một số tin nhắn từ Tiền Tĩnh Hà.
Trong phòng không có nước, Thi Hảo xuống lầu uống nước.
Vừa mới rửa chén nước đặt trở lại chỗ cũ, Thi Hảo nhìn thấy tên đàn ông đang mặc đồ ngủ nửa đêm vẫn còn sảng khoái.
Thấy Lương Tây Kinh không có vẻ gì là chán nản, Thi Hảo thầm nghĩ trong lòng, ông trời thật không công bằng, để Lương Tây Kinh sinh ra đã ngậm thìa vàng, dung mạo tuấn tú.
Làm sao anh ta có thể là một người đàn ông ngoài ba mươi với thể lực tốt như vậy.
Nghĩ đến đây, Thi Hảo trong lòng bắt đầu sầu đời.
Lương Tây Kinh thể lực không tốt thì cô đã không thích hắn.
Quan sát những thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt của Thi Hảo, Lương Tây Kinh không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì. Anh nheo mắt nhìn cô một lúc rồi hỏi: "Em xuống đây làm gì?”
Thi Hảo làm ra vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Khát.”
Lương Tây Kinh: "Uống xong rồi?”
“Ừm.” Thi Hảo lau bàn tay ướt: "Buồn ngủ.”
Hai người lần lượt đi lên lầu.
Sau khi nằm xuống, Thi Hảo đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì giọng nói của Lương Tây Kinh từ phía sau anh vang lên: "Vừa rồi nhìn thấy rồi?”
Thi Hảo dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn: "Tôi không cố ý nhìn thấy đâu.”
Cô ấy chắc chắn không cố ý đọc WeChat của Lương Tây Kinh.
Điện thoại di động của Thi Hảo và Lương Tây Kinh hoàn toàn giống nhau.
Khi tin tức WeChat xuất hiện, Lương Tây Kinh vừa mới bước ra khỏi phòng, Thi Hảo miễn cưỡng mở mắt ra để mở khóa và nhấp vào tin nhắn bật lên. Mãi cho đến khi nhìn thấy ảnh đại diện selfie của Tiền Tĩnh Hà, cô mới nhận ra mình đã cầm nhầm điện thoại.
Lương Tây Kinh không ngại cô ấy cầm điện thoại và đọc tin nhắn.
Đèn trong phòng còn chưa tắt, từ góc độ của hắn nhìn Thi Hảo, trên mặt cô không nhìn ra bất kỳ sự không vui nào. Cô không mảy may cảm thấy việc những người phụ nữ khác gửi tin nhắn cho Lương Tây Kinh vào lúc nửa đêm là sai trái.
Sau một lúc im lặng, Lương Tây Kinh cụp mắt xuống: "Em sẽ không——”
Trước khi anh ta có thể nói hết câu, Thi Hảo đã ngáp và lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá, tôi ngủ quên mất.”
Lương Tây Kinh thấy lưng cô hướng về phía anh, cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng anh vẫn không kìm được, lại kéo cô vào lòng.
Thi Hảo kinh ngạc: "Lương Tây Kinh, anh có bị khùng không?”
Lương Tây Kinh đáp lại bằng cách ôm mặt cô, nhanh như chớp cắn chặt môi dưới.
Mãi cho đến khi Thi Hảo bị đau, trong chăn đá anh. Anh ta mới rời khỏi môi cô, nói với giọng trầm thấp: "Ngủ.”
Thi Hảo: "……”
Cô bị Lương Tây Kinh ôm đến khó thở, cố gắng đẩy anh ra. Tuy nhiên, so với sức mạnh của Lương Tây Kinh, cô ấy giống như một con phù du đang rung chuyển một cái cây lớn.
Giãy giạu một lát, Thi Hảo từ bỏ giãy giụa.
Thật sự là quá buồn ngủ, không bao lâu sau, Thi Hảo cuộn tròn trong ngực Lương Tây Kinh ngủ thϊếp đi.
-
Buổi trưa thứ bảy, sau khi Thi Hảo từ biệt thự Lương Tây Kinh trở về căn nhà thuê của mình, cũng không đi đâu nữa.
Thời kỳ bận rộn của công ty vừa mới trôi qua, hiếm khi cô ấy không bận rộn với công việc trong thời gian nghỉ ngơi.
So với Thi Hảo nhàn nhã, Lương Tây Kinh có vẻ cực kỳ bận rộn.
Chiều thứ bảy, anh nhận được cuộc gọi của lão gia tử* và quay lại ngôi nhà cũ.
(Ở đây đang chỉ ông của Lương Tây Kinh, cách gọi có phần tôn kính mà mình không biết nên chuyển thế nào nên chú thích tạm ở đây nhé.)
Trước khi trở về, Lương Tây Kinh biết rằng đây sẽ không phải là một bữa tối gia đình đơn giản.
Quả nhiên, khi nhìn thấy trong sân có mấy người, hắn khẽ mỉm cười.
“Thiếu gia đã trở lại.” Quản gia gọi.
Lương Tây Kinh gật đầu, nhấc chân và đi về phía người ông. “Ông nội.” Anh dừng lại và chào người phụ nữ trung niên đứng một bên: "Bà Tiền.”
Bà Tiền nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ gật đầu và thản nhiên khen Lương Tây Kinh.
Anh Lương nghe xong, xua tay nói: "Đừng khen ngợi thằng bé, nếu bà khen ngợi nó một lần nữa, khéo nó có thể lên trời đấy.” Nói xong, ông liếc nhìn Lương Tây Kinh, đầy cảnh cáo: "Ta hơi mệt nên về nhà nghỉ ngơi một lát. Con và Tiền tiểu thư là hai người trẻ tuổi, có cơ hội tình cờ như này thì trò chuyện một lát đi.”
“……”
Mãi đến khi ông cụ đi xa, Lương Tây Kinh mới ngước mắt nhìn người bên cạnh.
Khi nhận được ánh mắt của anh, hai má Tiền Tĩnh Hà ửng hồng, tim đập thình thịch.
Mặc dù cô chỉ gặp người đàn ông này ba lần, nhưng Tiền Tĩnh Hà cảm thấy sâu sắc rằng cô đã yêu anh ta.
Tiền Tĩnh Hà cho rằng cô đã quá vội vàng khi yêu anh, nhưng bạn của cô nói rằng nếu cô có thể giữ bình tĩnh trước Lương Tây Kinh thì Lương Tây Kinh không đáng được gọi là một trong những người đàn ông muốn được ngủ cùng nhất giới.
Nghĩ đến đây, Tiền Tĩnh Hà mím môi, chủ động nhắc đến tin nhắn tối qua gửi cho anh.“Anh Tây Kinh, anh không hay đọc tin nhắn WeChat sao?”
Cô hỏi anh tối qua anh có ngủ không và cuối tuần anh có rảnh không, nhưng anh không trả lời.
Lương Tây Kinh: "Có phải cô Tiền đang tìm kiếm thứ gì đó ở tôi không?”
Tiền Tĩnh Hà sửng sốt, đôi môi hơi hé mở: "Em là……Em mới tới Giang Thành, ở Giang Thành nhiều nơi cũng không quen thuộc, muốn hỏi Tây Kinh sư huynh có rảnh giới thiệu cho em.”
Nghe thấy âm thanh, Lương Tây Kinh cười nhẹ: "Cô Tiền muốn biết về thành phố Giang?”
Đôi mắt của Tiền Tĩnh Hà sáng lên, cô ấy gật đầu: "À, ngày mai anh có rảnh không?”
Lương Tây Kinh: "Không.”
Nụ cười của Tiền Tĩnh Hà vừa nãy cứng đờ, cô không thể tin vào những gì mình nghe được: "Không có……Không có thời gian?” Cô lắp bắp, một mình tìm bước đi của Lương Tây Kinh: "Anh đang bận rộn với công việc kinh doanh?”
Vẻ mặt của Lương Tây Kinh thờ ơ, anh ta đút hai tay vào túi và nhìn về phía xa. “Không.”
Tiền Tĩnh Hà giật mình: "Cái đó——”
Cô còn chưa kịp nói những gì sau đó, cô đã nghe thấy tiếng rung từ điện thoại di động của Lương Tây Kinh.
Một giây sau, Lương Tây Kinh lấy điện thoại di động ra.
Từ góc nhìn của Tiền Tĩnh Hà, cô mơ hồ có thể thấy anh ấy nhấp vào WeChat và trả lời bên kia ngay lập tức.
Trong lúc sững sờ, ánh mắt Tiền Tĩnh Hà khẽ lóe lên, khi cô chuyển tầm mắt đến khuôn mặt của Lương Tây Kinh, cô nhận thấy sự ấm áp trong mắt anh.
Vào lúc đó, Tiền Tĩnh Hà đột nhiên cảm thấy khủng hoảng.
Tin nhắn là Thi Hảo gửi cho Lương Tây Kinh, hỏi anh ta xem chiếc vòng tay của cô có bị bỏ lại trong biệt thự hay không.
Lương Tây Kinh ngước mắt lên: "Sau này quay lại anh sẽ tìm cho em."
Thi Hảo: "Ồ."
Lương Tây Kinh: "……Chỉ nói cái đó thôi à? "
Thi Hảo: "?"
Cô nằm trên sô pha ôm điện thoại di động, cảm thấy không hiểu câu hỏi của Lương Tây Kinh.
Lương Tây Kinh híp mắt: "Không sao."
Thi Hảo: "."
Tin nhắn được gửi đi, nhưng Lương Tây Kinh không trả lời.
Thi Hảo lướt đến đoạn đối thoại giữa hai người, đặt điện thoại xuống, khóe môi mím lại. Cô cảm thấy lúc này cần phải làm gì đó để đánh lạc hướng bản thân.
Cuối cùng, Thi Hảo chỉ đơn giản là tìm một bộ phim tiếng Đức để gϊếŧ thời gian và nhân tiện học tiếng Đức.
“……”
-
Khi Lương Tây Kinh đến chỗ của Thi Hảo sau khi ăn tối ở nhà tổ, Thi Hảo vừa xem xong hai bộ phim và buồn ngủ đến mức cô nép vào ghế sô pha và ngủ thϊếp đi.
Chuông cửa vang lên, Thi Hảo khó chịu mở cửa.
Nhận thấy sự không hài lòng của cô, Lương Tây Kinh cong môi dưới: "Đang ngủ?”
Thi Hảo phớt lờ anh ta và lại nép mình vào ghế sô pha.
Thi Hảo là một người khá tốt tính, cô ấy thức dậy vào lúc 6:30 sáng theo đồng hồ sinh học của mình một cách tự nhiên, nhưng cô ấy không thể bị đánh thức bởi những lần thức dậy không thể giải thích được, cô sẽ cáu gắt.
Tuy nhiên, rất ít người biết rằng cô ấy có tật xấu cáu gắt này.
Hầu hết thời gian, ngay cả khi Thi Hảo bị đánh thức, cô ấy sẽ không nao núng trước mặt mọi người. Tất nhiên, ở đây ngoại trừ Lương Tây Kinh.
Liếc nhìn người trên sô pha, Lương Tây Kinh tự mình đi vào phòng bếp.
Anh rót hai cốc nước, rồi quét dọn căn bếp sạch sẽ: "Không ăn tối à?”
Thi Hảo nhắm mắt lại, mặc kệ hắn.
Lương Tây Kinh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, ôm đầu cô vào lòng anh và hỏi: "Ăn gì?”
Thi Hảo bị hắn ồn ào đến mức khó chịu, nói một cách tức giận: "Anh.”
“……” Lương Tây Kinh cụp mắt xuống và nhìn cô thật sâu.
Cảm nhận được ánh mắt quá mức nóng bỏng của hắn, Thi Hảo không thể không mở mắt ra.
Nhìn nhau một lúc, hầu kết của Lương Tây Kinh hoạt động, anh đưa tay véo vành tai tròn của cô, ám chỉ điều gì đó: "Nếu em muốn ăn anh cũng được nhưng trước tiên phải giúp em no bụng đã.”
Anh không muốn mới làm được một nửa thì Thi Hảo đã đói lả.
Nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, Thi Hảo nghẹn ngào, vội vàng đứng dậy nói: "Anh tưởng bở à.”
Cô tách mình ra khỏi Lương Tây Kinh, đi về hướng nhà bếp và đưa ra lựa chọn. “Tôi muốn ăn đồ Nhật.”
Lương Tây Kinh: "……”
Hắn nhìn chằm chằm Thi Hảo nhướng mày, khó có thể không hoài nghi cô cố ý.
“Giám đốc Lương?” Thi Hảo nhìn Lương Tây Kinh im lặng, đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Anh không đi thì em đi một mình.”
Biết cô cố ý, Lương Tây Kinh không còn cách nào khác là đi cùng cô.
Quán ăn Nhật Bản mà Thi Hảo đặt cho Lương Tây Kinh lần trước không thể đặt lịch hẹn vào phút cuối, vì vậy anh phải chọn một cửa hàng gần đó.
Môi trường của quán ăn Nhật Bản vẫn yên tĩnh và trang nhã hơn bao giờ hết, với một bầu không khí mạnh liệt. Ánh sáng lờ mờ và bóng tối buông xuống, trong phòng có một bầu không khí mơ hồ.
Thi Hảo ăn thức ăn Nhật Bản.
Sau khi lấy thực đơn mà người phục vụ đưa cho, Thi Hảo đã gọi rất nhiều món ăn yêu thích của mình. Sau khi gọi món, cô nhìn người ngồi xuống vẫn uống trà từ lúc nào, cố nén nụ cười trên khóe môi: "Anh Lương, anh muốn gì?”
Lương Tây Kinh: "Không cần.”
Thi Hảo à một tiếng. “Có vẻ như giám đốc Lương ở nhà đã ăn no rồi.”
Nói xong, cô gọi nhân viên phục vụ để gọi món.
Sau khi gọi món, Thi Hảo nhấp một ngụm trà trước mặt.
Một lúc sau, tất cả những thứ mà Thi Hảo yêu cầu đều được đưa lên.
Lương Tây Kinh cảm thấy khó chịu sau khi ngửi thấy nó.
Anh đưa tay giật nhẹ cổ áo, nhìn người đối diện đang nhét thứ gì đó vào miệng với vẻ mặt thích thú.
Đột nhiên, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Tần Yến: "Đi uống rượu không?"
Lương Tây Kinh: "Không có thời gian."
Tần Yến: "Cậu cũng không còn trẻ, kiềm chế một chút đi."
Lương Tây Kinh khẽ giật giật khóe miệng: "Anh Tần nên lo cho mình trước."
Tần Yến: "……Thật sự không tới? "
Lương Tây Kinh: "Ừm, mình đang ăn tối với Thi Hảo."
Tần Yến nhướng mày: "Tớ còn chưa ăn cơm, vừa mới làm xong việc, hai người ăn gì đây? Có để ý thêm bóng đèn không?"
Lương Tây Kinh: "Món ăn Nhật Bản, để ý."
Tần Yến: "? ? ?"
Tần Yến: "Đồ ăn Nhật?"
Ngay khi Lương Tây Kinh định trả lời, ống quần của anh ta đột nhiên bị siết chặt.
Anh cầm điện thoại mà sững người, nhướng mi nhìn người đối diện đang mỉm cười.
Dưới cái bàn ẩn ẩn âm u, chân Thi Hảo giẫm lên mắt cá chân của hắn, tìm được mép ống quần của hắn, có xu hướng hướng lên trên.
Cảm nhận được động tác của cô, Lương Tây Kinh ánh mắt tối sầm, thanh âm khàn khàn. “Ăn xong rồi?”
Thi Hảo cau mày, và cười ranh mãnh với anh: "Chưa đâu.”
Lương Tây Kinh: "……”
Anh dừng lại, vừa định vươn tay nắm lấy bàn chân đàn lộn xộn của cô, điện thoại phát ra giọng cảm khái của Tần Yến: “Thư ký Thi thật là lợi hại.”