Đại lão người giấy mặc dù rất mạnh, nhưng chúng có một đám người...
Đám người hoảng hốt đến kịch liệt, cũng may một lát sau cảm giác bị đẩy lùi ở sau lưng biến mất, con đường ở trước mặt lại lần nữa khôi phục ánh sáng.
Bọn hắn nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy hai bên vách tường cao vυ't màu đỏ, phía trên điêu khắc hình ảnh Bạch Hạc đang giương cánh, nhìn đến liền cảm thấy rung động. Mà ở trước mắt là một hành lang dài vô tận, thỉnh thoảng xuất hiện cửa gỗ điêu khắc tỉ mỉ, bọn họ đẩy cửa đi vào, bên trong phòng trống rỗng, cứ như thế lặp lại, tất cả những phòng ốc đều trống rỗng.
Mà mỗi khi đi về phía trước với một khoảng cách nhất định, một con đường giống hệt lúc trước sẽ xuất hiện ở hai bên vách tường cao, có thể lựa chọn tiếp tục đi tới, hoặc là lựa chọn tuyến đường mới.
Cung điện của Lung Hạc cảnh chủ giống như một cái mê cung khổng lồ!
Đám người ở trong đối mặt nhìn nhau, không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Nhưng con đường phía trước dù có đi như thế nào cũng không thể đi đến điểm cuối cùng, sắc mặt của mọi người dần dần trở nên ngưng trọng.
Cứ tiếp tục đi xuống như thế này thì cũng chỉ có một kết cục, bọn họ cũng không muốn bị mắc kẹt mà chết ở chỗ này.
Khi xảy ra chuyện, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía của Lục Minh, liền ngay cả ánh mắt của Vân sư tỷ cũng trông mong nhìn hắn.
Hắn đã nói không nên tùy tiện tiến cung điện...
Nhưng bây giờ trách móc việc này cũng vô ích, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Đầu tiên hắn để cho Vân sư tỷ hỏi người giấy nhỏ có biện pháp gì hay không, nhưng người giấy nhỏ xấu hổ mà lắc đầu.
Sở trường của Diệp Kính Tửu không phải là huyền trận, người giấy nhỏ tự nhiên cũng sẽ không biết.
Không có cách nào, là người duy nhất trong nhóm có chút kiến thức về huyền trận, Lục Minh chỉ có thể kiên trì bắt đầu suy luận.
Sau đó, đám người lại cùng đi theo Lục Minh một lúc, cho đến khi thể lực chống đỡ hết nổi, mới tuyệt vọng dựa vào vách tường ngồi xuống.
"Sư tỷ, ngươi có cảm giác được hay không từ khi chúng ta tiến vào tiểu thế giới này, vận khí liền đặc biệt kém..."
Vân Tú Nhi mang vẻ mặt ủ rũ, "Trở về chúng ta liền để lại lời nhắn, thỉnh sư phụ chọn cho chúng ta một bảo địa có phong thuỷ tốt. Mười tám năm sau vẫn là một hảo hán, mọi người vẫn là đồng môn."
"Ta thấy được, "Thành sư đệ nói, "Sau khi ta chết, sư phụ có thể đốt cho ta một mảnh bút tích của sư huynh được không a."
"A, nếu như sư phụ có thể thấy được, cũng đốt cho ta một phần đi."
"Cũng cho ta một phần nữa."
"Này này, ta cũng muốn!"
"Đều nói đại sư huynh kí tặng cũng sẽ mệt mỏi, các ngươi làm sao mà không hiểu thông cảm người a. Ta cũng muốn xin một cái."
Lục Minh: ..."
Là đệ tử của môn phái nào sắp chết đến nơi còn muốn gây hoạ đâu? Thật là làm cho môn phái mất mặt a.
A, thì ra là Phái Tiêu Dao của bọn hắn, như vậy thì không sao.
Ngay tại thời điểm mọi người cùng nhau dựa vào tường để nghỉ ngơi, người giấy nhỏ bỗng nhiên từ trên vai của Vân Tú Nhi mà nhảy xuống dưới, từng bước nhỏ mà chạy đến bên cạnh vách tường cao, ngước đầu nhìn lên.
Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở trên thân của người giấy nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng.
—— Chẳng lẽ đại lão người giấy rốt cục cũng nhớ lại phương pháp phá trận?
Nhìn người giấy nhỏ bằng bàn tay đang bám vào bên trên vách tường cao, đám người ai cũng nín thở.
Một giây sau "Băng" Một tiếng nổ lớn vang lên, theo đó bụi đất bay lơ lửng khắp không trung. Người giấy nhỏ chậm rãi thả tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn, phía sau bức tường hiện ra một cái lỗ thật lớn.
"Khục... Khụ khụ... Cái này, cái này, đây là ——"
... Đây là vũ lực phá trận a.
... Thì ra bức tường này còn có thể dùng vũ lực để phá bỏ."
"Đúng vậy a... Vậy tại sao lúc mới bắt đầu chúng ta không nghĩ tới?"
"Đúng..."
..."
Bầu không khí trong đám người dần dần im lặng lạ thường.
Bọn họ cũng lần lượt thử một chút, nhưng cũng có thể nguyên nhân là do là không đủ tu vi, vách tường cao vẫn bất động.
Chẳng qua có đại lão người giấy có thể mở đầu dùng vũ lực để phá huỷ đi bức tường, đám người liền dựa vào người giấy nhỏ một đường dùng vũ lực để phá vỡ mà tiến lên phía trước, đi tới đi tới, vậy mà may mắn tìm được một lối ra!
Chờ ánh sáng phía trước chiếu vào mặt, đoàn người xúc động vạn phần, ngươi chạy ta đuổi thoát khỏi lối ra——