Hoa Linh nghĩ nghĩ, ho khan một tiếng, sau đó nói thêm, "Um, mặc dù ca ca của ta tâm có chút nhỏ nhen, nhưng hắn trước giờ chưa từng sẽ động thủ đánh người thân của mình. Nhưng, là! Nếu như hắn dám ra tay với ngươi, hoặc là đối với ngươi làm một chút việc gì không tốt, ngươi liền gọi ta, ta khẳng định giúp ngươi."
"Thật sao?"
"Thật! Hai chúng ta còn xa lạ gì nhau sao!"
Hoa Linh dùng cánh tay nhích nhẹ tới bên Diệp Kính Tửu, sau đó nhe răng ra cười nói, "Ngươi yên tâm đi! Chỉ cần có ta ở đây một ngày, ta chắc chắn sẽ không để cho ca ca của ta khi dễ ngươi!"
... Chỉ cần có Hoa Linh ở đây một ngày sao?
Diệp Kính Tửu nhìn qua nàng, thật lâu sau, y mới miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Vậy liền nhờ vào ngươi."
·
Sau khi đến nơi, Hoa Linh đỡ lấy Diệp Kính Tửu xuống, đi theo thị vệ dẫn đường đến Thiên Điện.
Thị vệ muốn bọn họ ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi có thông báo tiếp theo của bệ hạ.
Hoa Linh cực kì khẩn trương, biết sau khi Diệp Kính Tửu cùng với bệ hạ gặp mặt sẽ xảy ra những chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cau mày của Diệp Kính Tửu, mặc dù trong lòng nàng đang nôn nóng, những cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại lại.
Giờ phút này sẽ không có người nào so với Diệp Kính Tửu mang theo tâm tình nặng nề hơn.
Ca ca của nàng bây giờ đang làm cái gì?
Thời điểm giúp Diệp Kính Tửu dặm lại lớp trang điểm, Hoa Linh thầm suy nghĩ.
Vẫn còn đang hôn mê sao? Thương thế có nghiêm trọng không?
Nàng tận mắt nhìn thấy vô số xiềng xích ở trong thủy lao cắm vào trong thân thể đẫm máu của ca ca nàng, giống như những xiên thịt, đâm xiên qua da, móc vào trong xương sống, đâm sâu vào bên trong, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, đem ca ca của nàng treo lên.
Nàng quỳ gối trước mặt của gia chủ, cầu ông ta nghĩ đến ca ca của nàng là cháu ruột của ông ta mà tha cho ca ca một mạng. Nhưng gia chủ lại thờ ơ, chỉ hỏi nàng: Còn dám chạy trốn hay không?
Nàng tất nhiên là không dám, hoảng hốt mà ôm lấy ống quần của gia chủ cầu xin tha thứ, không ngừng dập đầu với ông ta.
Một lần, hai lần, ba lần...
Toàn thân tê liệt vì đau đớn, ca ca của nàng đang không ngừng giãy dụa, gầm lên.
Gia chủ vẫn như cũ nhắc lại câu nói kia:
"Còn dám sao?"
Không dám, thật sự không dám, cũng không dám nữa.
Nàng chỉ cầu xin gia chủ có thể tha cho ca ca một cái mạng.
Nhưng gia chủ chỉ trả lời một cách mập mờ, nàng bị thị vệ của Hoa gia kéo đi, tầm mắt nhìn đến thân ảnh của ca ca càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến khi không còn thấy bóng dáng nữa.
Sau đó, nàng ở bên trong phòng cấm không ngừng lo lắng, ngày đêm khẩn cầu gia chủ có thể tha thứ cho ca ca của mình.
Vốn dĩ nàng đã tuyệt vọng sống trong sự dày vò này, cho đến khi Diệp Kính Tửu xuất hiện ——
Y nói ca ca của nàng đã không có việc gì, vẫn còn sống.
Quá tốt rồi.
Đây quả thật là, quá tốt rồi.
Thay quần áo xong, bọn họ ở chỗ này chờ một lát, thị vệ đi tới.
Nói hắn muốn đón Diệp Kính Tửu đi.
Nếu như không có Diệp Kính Tửu giúp nàng, tối nay người đi theo thị vệ chính là nàng.
Trong cơn tuyệt vọng giãy giụa, y phục bị xé nát, cổ họng bị móng tay sắc nhọn đè lên, sau đó không có một chút tình cảm, tràn ngập sự phát tiết du͙© vọиɠ, cho đến khi mệt mỏi, yết hầu giống như đậu hũ mềm mại dễ dàng bị ngón tay kia đâm nát ——
Vô số mảnh vỡ kí ức chợt lóe lên.
Trong nháy mắt, toàn thân của Hoa Linh đều đang run lên, sợ hãi bao trùm, nàng thậm chí nghĩ đến việc nắm tay của Diệp Kính Tửu, nói với y, chúng ta cùng nhau đào tẩu đi.
Nhưng nàng biết rõ số phận không thể trốn thoát, và nàng cũng biết có những việc mà Diệp Kính Tửu phải làm.
Trong nửa năm này Diệp Kính Tửu đã làm cái gì, dự định làm cái gì, nàng rất muốn từng cái hỏi rõ ràng.
Nhưng cuối cùng Hoa Linh vẫn từ bỏ.
Chẳng biết tại sao, nhìn thiếu niên ăn mặc chỉnh tề ở trước mắt càng ngày càng xa, nàng không hiểu sao lại nghĩ đến ngày bị ép buộc cùng ca ca tách ra.
Loại cảm giác này rất quen thuộc, khiến cho người ta như nghẹn ở cổ họng.
Cũng giống như cảm giác lần đó đối với ca ca của nàng.
Nàng chỉ là cảm thấy rằng, nàng sẽ không còn được gặp lại Diệp Kính Tửu nữa.
"Diệp Kính Tửu!"
Cảm giác hoảng sợ khiến cho Hoa Linh vô thức kêu lên một tiếng, nàng không khỏi tiến về phía trước hai bước.
Mỹ nhân ở trong tầm mắt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu, "Làm sao vậy?"
Y thật sự đã thay đổi rất nhiều.
... Không có gì."
Hoa Linh hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa nở nụ cười, giơ cao nắm đấm của mình lên, sau đó nói "Cố lên!"
Gì vậy?
Diệp Kính Tửu có chút dở khóc dở cười, khuôn mặt có thể thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
"Um."
Y mỉm cười, hướng về phía nàng nói lời tạm biệt, "Ngày mai gặp lại."
"Ngày mai gặp lại."
Hoa Linh dùng sức vẫy tay, lực đạo trở nên càng ngày càng yếu, tươi cười ở trên mặt của nàng cũng dần dần biến mất.
Còn có chính là, cám ơn ngươi.
Đời này có thể quen biết được bằng hữu như ngươi, thật sự là điều quá may mắn đối với ta!
Nàng nhìn Diệp Kính Tửu rời đi, thân ảnh kia càng ngày càng xa, cũng đã không còn thấy nữa.