Nhịp tim của y không tự chủ được tăng nhanh, hơi thở của Diệp Kính Tửu bị lỡ mất một nhịp. Y hoàn toàn quên mất những lời muốn nói trước đó, cũng quên mất sư tôn đang đứng ngay trước mắt của y, chỉ tập trung vào bóng dáng mờ ảo kia.
Tinh khiết và thanh tao, mang nét phong cách của một môn đồ, chỉ cần một cái nhìn lướt qua, y có thể xác định chủ nhân của bóng dáng kia chắc chắn là một chàng trai tuyệt đẹp.
Giống hệt... giống hệt với Đại Sư Huynh vậy.
Sầm Lan nhăn mày, hắn như vô tình dịch chuyển sang bên cạnh một bước, che chắn tầm nhìn của chàng thiếu niên ở trước mặt. Khi ánh mắt của y đang cố gắng quay về phía bên kia, hắn nhanh chóng cướp lời, kéo ý thức của Diệp Kính Tửu trở lại.
"Đó là gì vậy?" Hắn hỏi.
Dịch Kính Tửu lấy lại tinh thần, tâm trí bây giờ của y đang trở nên lộn xộn, chỉ muốn xác nhận xem người ẩn nấp ở dưới mái nhà có phải là người y đang nghĩ đến hay không. Y chỉ nói, "Ngươi đã đưa người đến đây đúng không?"
Sầm Lan không quay đầu lại nhìn Yến Đình Vân " Hắn là đồng môn của ta," Hắn nói.
"Đồng môn của ngươi?" Diệp Kính Tửu cắn nhẹ qua đôi môi, không thể che giấu được sự căng thẳng, y hỏi một cách lo lắng: "Hắn tên là gì?"
Nhưng khi Diệp Kính Tửu hỏi, Sầm Lan lại không trả lời. Thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng chỉ nhìn thẳng vào y, không nói một lời.
… Đáng chết, tại sao y lại không thể kiềm chế được cảm xúc này?
Diệp Kính Tửu bây giờ mới tỉnh lại, y ho khan một tiếng, trở lại cuộc nói chuyện về "Dấu vết thần thức".
"Làm thế nào mà dấu vết thần thức của ngươi lại xuất hiện trong thức hải của ta không quan trọng. Ta đoán sư tôn…, ta đoán ngươi muốn gỡ bỏ dấu vết thần thức trong thức hải của ta, đúng không?"
Y nhìn thẳng vào Sầm Lan, khuôn mặt lạnh lùng và tuyệt đẹp của sư tôn không chứa một chút do dự, hắn khẳng định, "Tất nhiên."
Hừ, tại sao trước kia khi y cầu xin thì lại không đồng ý, bây giờ nhanh như vậy mà đã đồng ý rồi?
Nhưng thật sự, việc này rất tuyệt vời.
Y đến thế giới này một mình mà không rõ nguyên nhân, nếu có thể nhân cơ hội này mà cắt đứt mối quan hệ với sư tôn, y sẽ không còn áy náy với Đại Sư Huynh nữa... và những nợ nần trong quá khứ sẽ tan thành mây khói khi y trở nên mạnh mẽ hơn.
Chỉ là rất có lỗi với Đại Sư Huynh.
"Thật ra ta cũng đã muốn gỡ bỏ dấu vết thần thức này từ lâu rồi, chỉ là cần phải có sự phối hợp với người khắc dấu ấn thần thức mới có thể giải nó được." Diệp Kính Tửu nở nụ cười với Sầm Lan, "Ngươi có thể đồng ý thật là một chuyện không thể tốt hơn."
-
Sau một hồi nói chuyện, cuộc hẹn hôm nay đã đến lúc kết thúc.
Kết quả có thể coi là khá thỏa đáng.
Diệp Kính Tửu đã không còn giống như trước đây nữa, vốn từ lúc sinh ra y đã thông minh, trải qua nhiều khó khăn và thất bại, lại ở bên cạnh Hoa Bất Tiếu, y đã học được rất nhiều kỹ thuật nói chuyện.
Nói tóm lại, dấu vết thần thức sẽ được hoàn toàn loại bỏ sau khi kết thúc đại hội luận võ. Trong quá trình đó, cần có sự phối hợp năm lần từ Sầm Lan, dấu vết thần thức sẽ dần dần được nới lỏng và giải trừ.
Ngoài ra, Diệp Kính Tửu cũng yêu cầu Sầm Lan đảm bảo rằng trong cuộc thi luận võ tiếp theo, nếu Sầm Lan gặp phải Hoa Bất Tiếu hoặc Hoa Linh, hắn sẽ không được gây tổn thương đến tính mạng của bọn họ.
Kể từ khi y đến thế giới này, gia đình của Hoa Linh đã giúp đỡ Diệp Kính Tửu rất nhiều, Diệp Kính Tửu cũng sẽ trả lại cho họ trong phạm vi khả năng của y.
Miễn là sau khi y rời khỏi Hoa gia sẽ không còn cảm thấy áy náy gì nữa.
Hai người đứng trong đình ở giữa hồ cùng nhau, hành vi cử chỉ cực kì quy củ, đôi mắt của một người đứng ở trong góc nhìn trái nhìn phải, nhưng không thể phát hiện điều gì mập mờ.
... Ngoại trừ cái ôm trước đó.
Cảm nhận được Diệp Kính Tửu sắp rời khỏi đó, vị chủ nhân của cặp mắt này đã rời đi trước.
Để tránh khi Diệp Kính Tửu quay trở lại thì phát hiện và không kịp ngụy trang.
·
Tất nhiên, Sầm Lan sẽ không bỏ đi cảnh giác đối với thiếu niên ở trước mắt chỉ sau một cuộc trò chuyện.
Nhưng không có lựa chọn khác, cùng với một khát vọng bí ẩn ở trong lòng, hắn đã tạm thời đồng ý với điều kiện mà Diệp Kính Tửu đưa ra.
Đồng thời, hắn cũng thuận tiện đè xuống cảm giác bực bội đáng ghét của việc phải gỡ bỏ dấu vết thần thức đã được khắc trong thức hải của Diệp Kính Tửu.
Sầm Lan cho rằng cảm xúc xa lạ chưa từng xuất hiện này chỉ là một loại bí thuật xấu xa nào đó do Diệp Kính Tửu sử dụng.
Cuộc trò chuyện đã kết thúc, tất nhiên hắn sẽ đi, thiếu niên ở bên cạnh cũng ngay lập tức đi theo hắn.
Sầm Lan dừng lại bước chân, sự lạnh lùng ở bên ngoài hầu như không thể kiềm chế được sự nôn nóng ở bên trong, tâm trạng của hắn ngày càng trở nên kém cỏi hơn. Còn chưa đợi hắn mở miẹng, thiếu niên đã nói trước.
"Người vẫn chưa trả lời cho ta! Đồng môn của ngươi có tên là gì?" Tại sao y lại quan tâm đến Yến Đình Vân như vậy?
Sầm Lan trầm mặc, không quan tâm đến thiếu niên đang đi cùng ở bên cạnh. "Nếu muốn biết thì hãy tự mình đi mà hỏi."
Diệp Kính Tửu nghẹn lại, đi theo sau Sầm Lan. Y không tiếp tục hỏi Sầm Lan nữa, càng đến gần bóng dáng thanh dật kia, tim của Diệp Kính Tửu lại càng đập nhanh hơn.