Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên

Chương 301

Thiếu niên không quan tâm đến nghi ngờ và thân thể đang cứng ngắc của Sầm Lan. Như một chú mèo hoang bị tổn thương khi trốn đi sau đó cuối cùng cũng quay trở về bên chủ nhân của mình, cuối cùng chịu thua mà làm nũng, khóc thảm thiết với hắn, "Sư tôn… sư tôn..."

Phải đẩy y ra xa.

Một mùi hương sữa kỳ lạ tràn vào mũi của Sầm Lan, hắn nhìn xuống thì chỉ thấy cái đầu với mái tóc đen của thiếu niên và đôi tay đang ôm chặt lấy vòng eo của hắn, nghe thiếu niên gọi hắn như một chú mèo nhỏ.

Một câu lại tiếp một câu.

Cảm giác quen thuộc không thể nói rõ và sự kiên nhẫn mà ngay cả hắn cũng không thể ngờ đến...

Có điều đáng ngờ.

Sầm Lan nắm lấy cánh tay của thiếu niên, đẩy tay của y đang dính chặt vào người của hắn ra, khuôn mặt tuyệt đẹp không có chút cảm xúc nào, hắn hỏi: "Tên?."

Thiếu niên bị hắn đẩy ra, đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt màu đen tròn trĩnh còn kèm theo chút ánh lệ. Y hít một hơi, bởi vì cái đẩy này mà cuối cùng y mới tỉnh lại một chút.

Thiếu niên đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt, giọng điệu cũng trở nên xa lạ và lịch sự hơn nhiều, không còn dính chặt như trước nữa, hai má xuất hiện lúm đồng tiền "Xin lỗi, vừa nãy đã thất lễ rồi. Thực sự, thực sự là ngươi quá giống một người bạn cũ của ta, nên ta đã nhất thời kích động, mất đi sự tỉnh táo."

Ngữ khí của thiếu niên trở nên xa lạ và lễ phép, điều đó chắc hẳn phải là một điều tốt. Nhưng cảm giác phiền não ngày càng tăng lên này...

Sầm Lan nhăn mày, hắn đứng ở một bên đình, ánh nắt nhìn vào thiếu niên trở nên u ám, hắn đề phòng nắm chặt lấy thanh kiếm treo ở bên hông.

Đúng là đệ tử của Hoa gia, bất tri bất giác y đã thi thuật mê hoặc lòng người với hắn.

Thiếu niên không để ý đến động tác của Sầm Lan, y bước đến gần, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng của thanh kiếm trên tay Sầm Lan, y đột ngột dừng lại, nhanh chóng thu chân về, cười với Sầm Lan, "Ta tên là Diệp Kính Tửu."

Nụ cười trên má của Diệp Kính Tửu cực kỳ ngọt ngào, Sầm Lan giật mình một chút, nói một cách lạnh nhạt, "Tên của bí thuật."

Nụ cười trên khuôn mặt của Diệc Kính Rượu cứng lại, y im lặng, hỏi: "Tên mà ngươi hỏi không phải là tên của ta à? Mà là tên của bí thuật sao?"

Sau đó, y nhìn vào đôi mắt của hắn, sự im lặng trong ánh mắt kia diễn đạt thông điệp mà Sầm Lan muốn truyền đạt: Nếu không thì sao?

Phải chịu đựng…

Đúng vậy, đây đúng là sư tôn, sư tôn hàng thật giá thật.

Diệp Kính Tửu hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt của y cố gắng nặn ra một nụ cười, "Ta không hiểu bí thuật mà ngài đang nói nghĩa là gì."

Diệp Kính Tửu đã từng vào thư viện ký ức của sư tôn, y biết sư tôn từng có tính cách như thế nào khi còn trẻ, không khác gì so với hiện tại trong hàng nghìn năm sau. Và sư tôn không để ý nguy hiểm nói Diệp Kính Tửu đến hoàng cung của yêu tộc chắc chắn cũng có lý do.

Diệp Kính Tửu không ngốc, y tự hiểu rõ "lý do" đó chính là dấu vết của thần thức mà sư tôn đã để lại trong thức hải của y. Y có thể cảm nhận được dấu vết đó đang rực cháy, và chắc chắn sư tôn cũng có thể cảm nhận được tác dụng của dấu vết thần thức.

Bây giờ trông có vẻ như sư tôn đang xem dấu vết thần thức lạ lẫm này như một bí thuật nào đó để hạn chế hắn, vì thế mà bây giờ hắn đang cực kỳ đề phòng y.

Đúng vậy, đây không phải là hàng nghìn năm sau. Đối với sư tôn, hiện tại Diệp Kính Tửu chỉ là một người xa lạ và đáng ngờ.

Nhưng y vẫn cảm thấy hụt hẫng một lúc chỉ vì sư tôn đã quên mất tất cả mọi thứ. Y muốn kể cho sư tôn nghe về những điều đã xảy ra trong những ngày qua, cũng như vô số tội lỗi mà y đã phạm phải để giải tỏa những cảm xúc nhung nhớ và áp lực trong lòng.

... Nhưng không thể được.

Bây giờ vẫn không phải lúc, đặc biệt là không phải với sư tôn ở trước mắt này.

Không phải là chàng thiếu niên một tay cầm kiếm với ánh mắt lạnh lùng sắc bén này.

"Đó là dấu vết thần thức của ta," người thiếu niên nói từng chữ từng chữ một, "Bây giờ nó đang nằm trong thức hải của ngươi."

Đáp lại sự chắc chắn của Cẩm Lan, Diệp Kính Tửu không còn giả vờ là không biết nữa.

Việc trò chuyện cùng với sư tôn vẫn còn trẻ tuổi mà không phân biệt tôn ti luôn khiến cho Diệp Kính Tửu cảm thấy khá xa lạ. Y khẽ ho khan, "Đúng vậy, Sư… ừm, dấu vết thần thức của ngươi thật sự nằm trong thức hải của ta. Nhưng đó không phải là một bí kíp, cũng không phải là do ta muốn dấu vết thần thức của ngươi ở trong thức hải của ta, nó là..."

Diệp Kính Tửu đột nhiên im lặng, y nhìn chằm chằm vào một hình ảnh mờ ảo trong gian nhà phía sau lưng của Sầm Lan. Tại đó, có một bóng dáng quen thuộc, y cảm thấy người đó cực kì quen thuộc với y.

Là Hoa Bất Tiếu đã theo đến sao?... Không đúng.

Diệp Kính Tửu quét mắt qua mái nhà phía sau lưng Sầm Lan, nơi đó có một sự dao động quen thuộc, y không biết đó có phải là người y đã nghĩ đến trong lòng hay không.

Hoa Bất Tiếu không thể đi một vòng lớn để đến phía sau lưng của sư tôn như vậy được, đúng không?

Dù cho đó có là thật, y không chỉ có thể cảm nhận được sự dao động, sư tôn chắc chắn cũng có thể, hắn không thể để lộ lưng của hắn trước mặt người của Hoa gia được.

Nhưng cảm giác quen thuộc đó...