Ký ức của bản thể mơ hồ đề cập rằng Yêu tộc đã lên nắm quyền từ hàng ngàn năm trước, nhưng đó chỉ là một ấn tượng mơ hồ.
Cho tới tận bây giờ, Diệp Kính Tửu hoàn toàn có thể khẳng định, mình thật sự đang lĩnh ngộ thế giới từ ngàn năm trước.
Mô tả của Hoa Bất Tiếu về dấu ấn thông hành rất tàn nhẫn và thực tế, Diệp Kính Tửu mím môi, tiếp tục hỏi hắn, "Vậy thì minh bài là gì?"
"Minh bài, là vật trong tay ta."
Hoa Bất Tiếu không biết lấy từ đâu ra một minh bài bằng gỗ màu đen, lắc lư nó trước mặt Diệp Kính Tửu, Diệp Kính Tửu vô thức giữ minh bài trong tay Hoa Bất Tiếu.
Da kề da, Hoa Bất Tiếu nheo mắt, để Diệp Kính Tửu lấy minh bài từ tay mình.
"Phía trước cũng là biểu tượng đại diện cho Yêu Hoàng, phía sau là biểu tượng Tu Luyện gia tộc. Chúng ta là Hoa gia, hiện tại thứ ngươi nhìn thấy ấn ký chính là ấn ký của gia tộc chúng ta. Có minh bài, ngươi có thể tránh được dấu ấn thông hành."
Thế giới quan lại bị lật đổ, Diệp Kính Tửu áp chế chấn động trong lòng, cau mày trả lại minh bài cho Hoa Bất Tiếu, "Theo như lời ngươi nói, trong giới tu luyện không có tán tu?"
"Có tán tu."
Linh lực dập tắt, thuốc nấu rất nhanh, Hoa Bất Tiếu lấy ra đan dược đẩy tới trước mặt Diệp Kính Tửu, "Đi Thiên Long Minh Hội, hoặc là Phân Hội, đi xin là được. Tuy nhiên, đăng ký những thứ này người tu luyện bình thường cần có Minh bài của dòng họ trước đó hoặc dấu ấn thông hành trên cơ thể của họ, nếu không không có cách nào xin thông qua. Người xin thất bại sẽ trở thành yêu tộc, để mai sau yêu tộc được hưởng."
Diệp Kính Tửu gật đầu, y cố gắng phớt lờ món thuốc được đẩy trước mặt mình, nhưng Hoa Bất Tiếu rõ ràng không có ý định bỏ qua y, " Đây là thuốc ta mua bằng hai viên linh thạch trung phẩm, nó khá đắt, ngươi không uống sao?"
"Nó có thể chữa lành nội thương không?"
"Đương nhiên, nếu như bị nội thương, uống đan dược sẽ rất nhanh liền khôi phục, nhưng là người bình thường uống đan dược này, sẽ chẳng khác gì uống phải thuốc độc, thất khiếu chảy máu, hơn nữa đan điền sẽ bị thương."
Diệp Kính Tửu nhếch miệng đẩy đan dược về phía sau, "Ha ha, hai viên trung phẩm linh thạch quá đắt rồi, ngươi uống đi."
Hoa Bất Tiếu không tiếp tục thăm dò, hắn cười nhẹ, cẩn thận nhìn Diệp Kính Tửu.
"Ngươi đang nhìn gì đó?"
Diệp Kính Tửu khó chịu nghiêng đầu, đột nhiên nhớ đến những gì y đã làm khi Hoa Bất Tiếu đe dọa y trước đó.
Thủ da^ʍ trước mặt Hoa Bất Tiếu, phá lỗ huyệt của mình để Hoa Bất Tiếu xem, thậm chí còn tự mình đạt cực khoái. Còn đối phương chiếm hữu đại sư huynh, đâm cho đến khi lêи đỉиɦ, tách hai chân ra và phun tinh vào mặt sư tôn...
Tay Diệp Kính Tửu đột nhiên có chút ngứa ngáy, trong lòng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Y muốn đánh bại Ma tôn đại nhân, người hiện tại có tu vi thấp hơn y.
"Ngươi trông rất xinh đẹp, có thể coi là tiểu mỹ nhân."
Hoa Bất Tiếu rót canh thuốc, nói: "Mặc dù không phải mẫu người ta thích, nhưng cứu ngươi cũng không tệ."
Diệp Kính Tửu nhịn không được muốn làm cái gì đó, thăm dò hỏi: "Nhưng ngươi không biết ta, vì sao còn cứu ta?"
Hoa Bất Tiếu nghe được câu hỏi, liền quay đầu lại nhìn y, "Ngươi tên là gì?"
"Tên?... Diệp Kính Tửu."
"Diệp Kính Tửu, ừm ..."
Hoa Bất Tiếu trầm tư, Diệp Kính Tửu suýt chút nữa cho rằng đối phương nhớ ra chuyện gì, lúc này Hoa Bất Tiếu sờ sờ cằm, "Quả nhiên, ta vẫn không có ấn tượng gì."
Diệp Kính Tửu: "..."
Hoa Bất Tiếu biết rõ rằng người thiếu niên lạ mặt tên "Diệp Kính Tửu" này đã che giấu hắn những điều quan trọng, đối phương biết hắn và cảnh giác với hắn. Rõ ràng đối với "Diệp Kính Tửu", sự tồn tại của hắn là một mối đe dọa đối với thiếu niên này.
Có lẽ bên kia có khả năng dự đoán? Nhưng Diệp Kính Tửu hiển nhiên không biết tình hình của Yêu tộc.
Vậy có lẽ đó là... Có một câu thần chú thời gian? Chuyện này cũng khá đáng tin.
Nhưng những điều này không thể giải thích được tại sao lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Kính Tửu, hắn lại có cảm giác quen thuộc lạ thường, trái tim đập thình thịch.
Nó thực sự kỳ lạ.
Thiếu niên đẹp trai và quyến rũ nghĩ thầm, ngón tay gõ theo nhịp lên mặt bàn. Đôi mắt hắn ánh lên nét cười, nhưng lại không nhìn ra chút tà mị nào của sau này, ngược lại hắn có một chút cảm giác trẻ trung mà một thiếu niên nên có.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"...Mới mười tám tuổi."
"Chỉ hơn ta một tuổi? Kim Đan hậu kỳ?"
Hoa Bất Tiếu nhướng mày, “Thực sự đã gặp một quái vật không thua gì tên yêu nghiệt đó."
Diệp Kính Tửu tim đập thình thịch, không hiểu vì sao Hoa Bất Tiếu lại so sánh sư tôn của y với quái vật, nắm chặt nắm đấm, "Người kia?"
"Là người khiến cho người ta chán ghét, ngươi không cần phải để ý đến."
Hoa Bất Tiếu mím môi, chuyển đề tài: "Ta có thể giúp ngươi lấy được minh bài tán tu, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện."
Diệp Kính Tửu không hứa với Hoa Bất Tiếu trước mà chỉ hỏi Hoa Bất Tiếu rằng hắn muốn y làm gì.
"Cuộc thi đấu võ do Yêu tộc tổ chức, chỉ những tiểu bối thế hệ trẻ mới được tham gia. Gia tộc giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi có thể tránh được sự hy sinh và nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ Yêu hoàng."
Nụ cười trên khóe môi Hoa Bất Tiếu lạnh đi rất nhiều, "Nói trắng ra là, người ta có thể gϊếŧ lẫn nhau, gϊếŧ người trong giải đấu võ thuật là không có giới hạn, người trẻ tuổi chết càng nhiều, sức mạnh tương lai của loài người sẽ suy tàn."
"Tóm lại, ta muốn ngươi thế chỗ của Hoa Linh, cùng ta đại diện cho Hoa gia tham gia giải đấu lần này, giành lấy vị trí đứng đầu."
Hoa Bất Tiếu nói, "Sau khi xong chuyện này, ta sẽ để cho ngươi rời đi."