Hoa Bất Tiếu biết vị trí Diệp Kính Tửu, là bởi vì hắn đoán ra thân phận người mua Diệp Kính Tửu phía sau tấm màn.
Nếu Hoa Bất Tiếu có thể đoán được, Sầm Lan dựa vào cảm ứng yếu ớt cùng suy đoán, cũng đoán ra Diệp Kính Tửu lúc này đang ở đâu.
Ngay tại hoàng cung Đại Nhạn quốc.
Lãnh thổ Đại Nhạn quốc rộng lớn, Sầm Lan hiện đang ở biên cảnh Đại Nhạn quốc, muốn từ biên cảnh đến kinh thành Đại Nhạn quốc, tu sĩ Nguyên Anh kỳ ít nhất cần bảy tám ngày.
Mà đối với Sầm Lan tu vi đã bước vào Độ Kiếp hậu kỳ, thậm chí không cần đến hai canh giờ.
Nhưng vấn đề nằm ở hàng rào hình bán nguyệt bao quanh toàn bộ kinh thành.
Đó là một rào cản ngăn cản tu vi.
Bình phong ngăn cản này tương tự như chỉ cho phép tu sĩ trẻ tuổi tiến vào thế giới lịch luyện. Vượt qua thế giới nhỏ, sẽ bị thế giới này tự động bài trừ ra ngoài——
Trừ phi tu sĩ tự ức chế tu vi của mình, hơn nữa không thể khôi phục tu vi ở trong thế giới nhỏ ngày, dùng nguyên cảnh giới nghiền ép người khác.
Đây không phải là việc khó khăn để phá hủy các rào cản như vậy, nhưng chìa khóa là phải tiêu tốn thời gian. Với tu vi đệ nhất thiên hạ, tu sĩ Sầm Lan, cũng cần ít nhất mười ngày công phu.
Mà bây giờ thứ Sầm Lan thiếu nhất chính là thời gian.
Quốc đô Đại Nhạn quốc đều yêu cầu tu sĩ tiến vào quốc đô, tu vi giáng xuống dưới Nguyên Anh.
Sầm Lan muốn tiến vào quốc đô, cần phải hạ tu vi xuống Kim Đan hậu kỳ. Hắn mua một chiếc xe ngựa, để cho người giấy nhỏ làm xa phu, đưa bọn họ vào kinh thành.
Trong thời gian này đội ngũ muốn tiến vào kinh thành xếp một hàng dài, bọn họ xếp hàng bên ngoài thành, theo đội ngũ tiến vào cửa thành. Đợi đến giờ thìn, trời hơi sáng, cuối cùng cũng có thể tiến vào kinh thành.
Chờ đến cửa ải, thủ vệ cửa thành hỏi ý đồ tới đây, Yến Lăng Khanh hôn mê bất tỉnh liền trở thành lý do tốt nhất. Chỉ cần để cho thủ vệ nhìn thấy, liền bày ra vẻ mặt đau lòng rồi thả đi, còn vô cùng nhiệt tình giới thiệu tất cả y quán nổi tiếng ở kinh đô.
Người giấy nhỏ trực tiếp cảm thán quả nhiên đây là một thế giới nhìn mặt, nếu là tu sĩ khuôn mặt tầm thường bị thương đi khám bệnh, dù thế nào cũng không có khả năng để cho thủ vệ nhìn hai cái liền thả đi.
Cảm thán như vậy, nó cũng không hiểu sao lại có chút phỏng đoán về Diệp Kính Tửu.
Cậu bé ngốc này lúc trước thích Yến Lăng Khanh, không phải là bởi vì đối phương có vẻ ngoài đẹp đấy chứ?
—
Vừa mới vào kinh thành, Yến Lăng Khanh đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Không khí trong xe ngựa yên lặng, Sầm Lan trầm mặc nhìn chằm chằm đệ tử mà mình dạy dỗ, ánh mắt tối tăm không rõ.
Đau đớn trên thân thể có giảm bớt rất lớn, Yến Lăng Khanh gian nan mở mắt, hắn còn chưa thấy rõ chung quanh, liền nghe được giọng nói thanh lãnh của sư tôn, "Tỉnh rồi?”
Cảm giác mê mang vừa mới mở mắt đã nhanh chóng biến mất sau câu hỏi của sư tôn.
Yến Lăng Khanh chống đệm ngồi dậy, lông mi dày cong cụp xuống, chắp tay với sư tôn, thấp giọng nói: "Đệ tử đa tạ sư tôn cứu giúp.”
Sầm Lan không lên tiếng, hắn không đề cập đến chuyện Yến Lăng Khanh đập nát ngọc bội dùng để liên lạc, thần sắc bình thản nói: "Lăng Khanh, ngươi một mình đi Ma cung, là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết.”
Hắn không lưu lại chút tình cảm nào cho Yến Lăng Khanh, chỉ lạnh lùng nói: "Nếu Hoa Bất Tiếu không bận tâm đến bổn tọa, mà hạ quyết tâm muốn gϊếŧ ngươi, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn bổn tọa thay ngươi tảo mộ?”
Bàn tay chắp lên không tự giác mà siết chặt, Yến Diễm Khanh cúi đầu xuống thấp hơn, mái tóc dài buông xuống xuống che lấp vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nghe được giọng nói ôn nhuận của hắn, "...Sư tôn, đệ tử biết sai rồi.”
Có lẽ không ngờ Yến Lăng Khanh nhận sai nhanh như vậy, thần sắc Sầm Lan ngẩn ra.
Hắn tự mình nuôi nấng Yến Lăng Khanh từ nhỏ đến lớn, tất nhiên hiểu rõ Yến Lăng Khanh mặt ngoài tuy rằng ôn nhuận như ngọc, thực tế bên trong ngoan cố không chịu thay đổi, một khi đã nhận định chuyện gì, liều chết cũng phải làm bằng được.
Mà khi hắn quyết định muốn một mình đi tới Ma cung, tất nhiên sẽ không cảm thấy mình có sai. Vì vậy, Sầm Lan cho rằng hắn sẽ tranh cãi với mình.
Điều kiện tiên quyết là người giấy nhỏ mà Diệp Kính Tửu đưa cho Yến Lăng Khanh chưa từng hóa thành tro tàn.
Chiêu của Hoa Bất Tiếu quả thật có hiệu quả như thế sao? Khiến cho đệ tử của hắn biết khó mà lui?
...... Không thấy được.
Nhưng nếu là thật...
Yến Lăng Khanh vẫn cúi đầu như trước, không thấy rõ biểu tình. Sầm Lan thu hồi ánh mắt, bình thản đáp một tiếng, dặn dò Yến Lăng Khanh: "Sau này đặt tâm tư vào việc tu hành, đừng vì tình yêu phàm thế mà nhất thời nóng nảy, làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó, mất mặt bổn tọa.”
Những lời này của hắn, là thật tâm, cũng là thăm dò.