Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên

Chương 245: Huyết mạch

Diệp Kính Tửu không hiểu yêu cầu của lão thái giám là vì cái gì, nhưng ở dưới uy hϊếp vô lý của đối phương, y vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Lại nói, hôm nay khi y thức dậy, tu vi vẫn còn đó.

Theo logic mà nói, Thẩm Chi hoặc là lão thái giám đáng lẽ phải lập tức nhận ra tu vi của y khôi phục. Nhưng không, có lẽ do phong ấn tu vi của Liễu Khuê Dao vẫn còn, ngược lại nó có tác dụng che giấu tu vi của y.

Lão thái giám phía sau nhìn quá chăm chú, Diệp Kính Tửu cảm thấy không vui, nhưng cũng chỉ có thể nắm tay Lâm Thời Chiêu.

Y ngồi trên ghế, nắm lấy lòng bàn tay của Lâm Thời Chiêu và nhìn hắn, không có bất kỳ cảm xúc nào ngoại trừ sự căm ghét bị đè nén.

Nếu y đối với Liễu Khuê Dao sợ hãi và đối với Mục Tu là sự ghê tởm, thì y đối với Lâm Thời Chiêu hoàn toàn là căm thù. Lâm Thời Chiêu đơn phương xé bỏ thỏa thuận giữa họ, trào phúng tôn nghiêm của y như những hàng hoá mua bán, từ đầu đến cuối không tôn trọng y, chỉ lợi dụng y mà thôi

Mà sự lợi dụng này sẽ tiếp tục cho đến khi Diệp Kính Tửu không còn giá trị gì nữa.

Khi con người bị đẩy đến bước đường cùng không thể quay đầu, họ có khát khao trả thù mãnh liệt.

Diệp Kính Tửu cũng không ngoại lệ.

Hiện tại rõ ràng y đang ở trong phòng ngủ của Lâm Thời Chiêu, xung quanh là thuộc hạ của Lâm Thời Chiêu, ngay cả lão thái giám cũng đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào y, nhưng ý muốn báo thù trong lòng Diệp Kính Tửu vẫn đang từng chút một bùng lên.

Y biết mình làm như vậy là ngu xuẩn, nhưng nếu y có thể thông qua tiếp xúc tiến vào trong thức hải của Lâm Thời Chiêu, gây cho đối phương thương tổn nghiêm trọng, Lâm Thời Chiêu có phải là.........

Diệp Kính Tửu sững sờ nhìn chằm chằm vào Lâm Thời Chiêu, linh lực tiềm ẩn trong cơ thể y dọc theo lòng bàn tay hướng về thức hải của Lâm Thời Chiêu. . .

Nhưng cuối cùng lại bị y cắt ngang.

Mặc dù nghe có vẻ buồn cười, nhưng y thực sự không thể làm ra loại chuyện này.

Nếu có thể, Diệp Kính Tửu muốn sau khi Lâm Thời Chiêu tỉnh lại sẽ quyết đấu sống chết với hắn ta, thay vì ra tay khi đối phương lâm trọng bệnh.

Huống chi, cho dù y tiến vào trong biển ý thức của Lâm Thời Chiêu, khiến cho đối phương trọng thương, kết quả vẫn là không biết.

Y không cần phải sử dụng con át chủ bài của mình ở những lúc như thế này.

Nhưng thức hải của Lâm Thời Chiêu không phải là thứ nơi mà Diệp Kính Tửu muốn vào thì vào muốn ra thì ra.

Mặc dù đã rút linh lực và làm gián đoạn quá trình, nhưng ý thức của Diệp Kính Tửu vẫn bị một ý thức mạnh mẽ hấp dẫn và rơi vào thức hải của Lâm Thời Chiêu.

Một mảnh đen kịt.

Diệp Kính Tửu thậm chí không thể nhìn rõ con đường phía trước

Y muốn rời khỏi biển ý thức của Lâm Thời Chiêu, nhưng biển ý thức của Lâm Thời Chiêu dường như được bao phủ bởi một kết giới, bất kể Diệp Kính Tửu giãy dụa như thế nào, y cũng không thể rời khỏi nơi đây.

Y chỉ có thể đi về phía trước, , cho đến khi Diệp Kính Tửu cảm thấy đã tê liệt,thời gian như đọng lại, lúc đó bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nước rơi.

"Tích tắc-"

"Tích tắc-"

"Tích tắc-"

Diệp Kính Tửu đi về phía phương hướng tiếng nước phát ra, dần dần nhìn thấy một tia sáng,hình ảnh thật của tiếng giọt nước nhỏ xuống cũng lộ ra trước mắt.

là máu.

Một vũng máu.

Một vũng máu đỏ thẫm trộn lẫn với những vảy đen.

Trước mặt y xuất hiện một chiếc giường, và một nam hài quấn băng dính đầy máu khắp người.

Hắn lẳng lặng ngồi ở trên giường, hai chân buông thõng xuống mép giường, chỉ lộ ra một con mắt, nhìn về phía Diệp Kinh Tửu không nói lời nào.

Đôi mắt hắn u ám và tê dại.

"Còn bao lâu nữa? Mẫu phi."

Thanh âm Lâm Thời Chiêu non nớt, nhưng ngữ khí phi thường bình tĩnh, "Những thứ dơ bẩn kia ta đã tách ra hết rồi."

"Còn chưa đủ, Thời Chiêu."

Diệp Kính Tửu nghe thấy phía sau có một giọng nữ tươi cười thì thầm với hắn: "Huyết mạch của ngươi quá dơ bẩn, chỉ rút ra những vảy bình thường này còn lâu mới đủ để duy trì hình dạng con người của ngươi."

"Nghịch lân trên ngực của ngươi còn không?"

"...Nó vẫn ở đó."

“Bóc nó xuống, Thời Chiêu.” Giọng nữ ôn hòa, “Huỷ đi nghịch lân ngươi từ nay về sau chính là nhân loại rồi.”