Trước khi ngủ, Diệp Kính Tửu suy nghĩ vô số kế hoạch chi tiết hoành tráng, còn kiên trì dùng linh lực trùng kích phong ấn thức hải.
Nhưng vừa tỉnh lại, Diệp Kính Tửu vừa vận chuyển linh lực, liền phát hiện linh lực đã đình trệ như trước.
Diệp Kính Tửu: "..."
Không phải chứ, sao thế này?
Chẳng lẽ song tu với Lâm Thời Chiêu, huyết mạch yêu tộc chỉ có thể khiến y khôi phục tu vi trong một thời gian ngắn ngủi thôi sao?
Hay là do Liễu Khuê Dao dùng pháp thuật phong ấn?
Diệp Kính Tửu ngưng thần, muốn vận chuyển linh lực trong cơ thể lần nữa.
Nhưng không có kết quả, linh lực gian nan trì trệ, cơ bản không thể nào vận hành được.
Nếu như muốn khôi phục linh lực lần nữa, chỉ có thể thông qua việc song tu với Lâm Thời Chiêu… Phải không?
Diệp Kính Tửu trầm mặc, mãi cho đến khi ăn cơm sáng xong, Thẩm Chi bước tới mới cắt đứt suy nghĩ của y.
Hắn ta cầm theo một bộ y phục màu hồng nhạt, mặt trên có hoa văn tinh xảo màu bạc, ống tay áo vải mềm mỏng, cười hì hì đặt ở trước mặt Diệp Kính Tửu.
Diệp Kính Tửu vẻ mặt mờ mịt, "Đây là cái gì?”
"Váy." Thẩm Chi đưa váy cho y, khoa tay múa chân một chút, "A, kích thước rất vừa vặn, chắc là sẽ rất thích hợp.”
Diệp Kính Tửu không chút dấu vết lui về phía sau hai bước, "Ta biết đây là váy, nhưng tại sao lại đưa cho ta?”
Thẩm Chi kéo y lại, đặt quần áo ở trong ngực y, "Tiểu Tửu vẫn luôn ăn mặc giống như thiếu niên, mỗi ngày tiến vào tẩm cung bệ hạ, sẽ luôn có thế lực nhằm vào bệ hạ và bắt được nhược điểm.”
"Mặc dù chuyện này đối với Tiểu Tửu mà nói có thể là chuyện tốt, nhưng bệ hạ cũng không hy vọng bí mật của mình bị bại lộ quá sớm.”
Thẩm Chi cười nói, "Chờ bệ hạ hạ triều, Tiểu Tửu mặc váy đến tẩm cung là được.”
“......Ta không mặc.”
Diệp Kính Tửu lắc đầu từ chối, trả lại váy cho Thẩm Chi, thái độ vô cùng kiên định, dáng vẻ kháng cự đánh chết cũng không mặc.
Mặc dù y có ngực và hoa huyệt của phụ nữ, nhưng Diệp Kính Tửu vẫn kiên định mình là nam nhân.
Cá nhân y không thích y phục của nữ, cũng không thích bị đối xử như nữ nhân.
Dù Thẩm Chi dễ tính nhưng chuyện này lại không đồng ý. Lần đầu tiên hắn ta ở trước mặt Diệp Kính Tửu triển lộ tu vi Xuất Khiếu kỳ của mình, dùng linh lực trói buộc Diệp Kính Tửu đang cố gắng chạy trốn, ôm lên giường ngủ, nhìn ánh mắt vô tội đang không ngừng chớp chớp.
"Tiểu Tửu đừng trách ta, đây là yêu cầu của bệ hạ, ta cũng không còn cách nào khác.”
Ừm, cũng không phải hắn ta muốn xem Tiểu Tửu mặc y phục nữ nhân đâu.
"Nếu Tiểu Tửu không đồng ý, chỉ có thể để ta giúp Tiểu Tửu mặc y phục nha?”
Ngón tay đặt trên thắt lưng thiếu niên, Thẩm Chi liếʍ cánh môi, hạ thấp thân thể, "Vậy bây giờ ta đến giúp Tiểu Tửu thay y phục.”
Mặc dù Diệp Kính Tửu an tâm Thẩm Chi không làm hại đến mình, nhưng mãi đến khi Thẩm Chi cúi người cởϊ qυầи áo cho y, đầu gối phải đè lên giữa hai chân y, bóng dáng khổng lồ triệt để như l*иg sắt giam cầm lấy y, y mới lần đầu tiên ý thức được thiếu niên này cũng không vô hại như biểu hiện của hắn ta.
Quần áo che thân thể trong nháy mắt bị Thẩm Chi cởi ra, lộ ra thân thể trắng như tuyết rất mê người, Thẩm Chi giúp y thay váy, thậm chí còn mở hai chân y ra kiểm tra tình huống khôi phục của hoa huyệt và hậu huyệt.
"Ha..."
Hô hấp của Diệp Kính Tửu đặc biệt dồn dập, ngón tay Thẩm Chi đang kiểm tra tình huống khôi phục trong hoa huyệt của y. Vách thịt mẫn cảm bị ngón tay thăm dò qua lại chọc thủng, rất nhanh bị cắm ra nước, chất nhầy theo miệng bị co rút kịch liệt chảy ra ngoài.
"Tiểu Tửu lúc nào cũng nhạy cảm như vậy.”
Thẩm Chi thu hồi ngón tay, dùng khăn tay lau sạch chất nhầy của ngón tay, hắn ta cong khóe mắt, "Nhưng hoa huyệt và hậu huyệt khôi phục rất tốt, có thể tiếp tục thừa hoan nha.”
"Có ta ở đây, Tiểu Tửu không cần sợ hoa huyệt bị người khác cắm hỏng.”
Thẩm Chi cuối cùng thay Diệp Kính Tửu thắt chặt đai trước ngực, khắc chế du͙© vọиɠ muốn tiếp tục vuốt ve thân thể Diệp Kính Tửu, thu tay lại, "Được rồi được rồi, kết thúc rồi. Tiểu Tửu mặc váy quả nhiên rất đẹp, giống như búp bê vải vậy!”
Diệp Kính Tửu mím môi nhíu mày, không trả lời.
Quần áo y bị Thẩm Chi cởi ra, chính mình lại không muốn từ trên giường ngồi dậy, ngược lại xoay người, vùi mặt vào, thanh âm bực bội, "Ta phải mặc váy đi ra ngoài sao?”
"Ừm, tại sao Tiểu Tửu không thích mặc váy?"
Thẩm Chi ngồi bên cạnh y, cười kéo y dậy, "Rõ ràng Tiểu Tửu mặc chiếc váy này rất đẹp, màu hồng cũng làm nổi bật sự đáng yêu của Tiểu Tửu, không khác gì một nữ nhân bình thường. Tiểu Tửu đi ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ rằng ngươi là một thiếu nữ xinh đẹp!”
“Chính là như vậy mới càng không muốn mặc..."
Diệp Kính Tửu nhỏ giọng lẩm bẩm, dây đeo trước ngực có chút chặt, y có chút không được tự nhiên giật giật bả vai.
Sau một phen trang điểm kỹ lưỡng, Diệp Kính Tửu bị Thẩm Chi kéo đứng trước gương đặt dưới đất quan sát mình.
Phản chiếu trong gương là một thiếu nữ trang phục màu hồng búi tóc, mặt mày tinh xảo, đôi mắt hạnh mượt mà tăng thêm vài phần đáng yêu, màu môi nhàn nhạt, liếc mắt nhìn lại cực kỳ nhu thuận. Mà ánh mắt lơ đãng nhìn người toát ra phong tình, cùng làn da trắng như tuyết nhẵn nhụi lộ ra trước ngực, như thúc giục người ta sinh ra tạp niệm du͙© vọиɠ.
Thẩm Chi đứng sau lưng Diệp Kính Tửu, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai y, thiếu niên trong gương cơ hồ bao phủ Diệp Kính Tửu vào trong ngực, nhưng động tác này lại có vẻ rất hợp cảnh.
Diệp Kính Tửu cảm thấy bên tai một cỗ hơi nóng tràn tới, Thẩm Chi cười nhẹ giọng nói, "Nhìn đi, ta đã nói tiểu Tửu rất đẹp.”
Sự sỉ nhục của một đời người.
Diệp Kính Tửu ngưng mi, y mang giày thêu hoa của nữ nhân, một thân trang phục thiếu nữ đi theo phía sau Thẩm Chi, đi về phía tẩm cung của Lâm Thời Chiêu. Thị vệ xung quanh mặt không đổi sắc, không ai đưa ánh mắt về phía y, y lại càng cảm thấy xấu hổ.