Y có ước muốn gϊếŧ hắn không?
Hay là muốn lăng trì hắn, dùng ngàn lưỡi đao đâm hắn, khiến hắn sống không bằng chết?
Hoặc là chạy trốn khỏi hắn?
Dù sao, nguyện vọng của y chắc hẳn là nguyền rủa hắn.
Ước nhanh lên.
Liễu Khuê Dao liếʍ liếʍ cánh môi, ước nguyện nhanh lên đi, tiểu thiếu niên đáng yêu của hắn.
Cho dù là cái gì cũng tốt, muốn hắn chết như thế nào cũng không hề gì.
Hắn thích bị người ta căm hận, muốn thiếu niên vặn vẹo giống như hắn, cùng nhau cảm thụ thế giới chân thật này.
Ước nhanh lên.
Liễu Khuê Dao mỉm cười, lúc ánh mắt đảo tới biểu tình thiếu niên thì chậm lại.
Bình tĩnh.
Đặc biệt bình tĩnh.
Thiếu niên chưa thoát được vẻ thanh tú ngây thơ được quấn trong ngoại bào màu đỏ, lông thỏ tuyết nhung quét qua gò má thiếu niên. Y cầm đèn hoa đào, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vẻ mặt trịnh trọng, giống như đang ước nguyện vọng cực kỳ quan trọng.
Chướng mắt, lại phá lệ đẹp mắt.
Liễu Khuê Dao nhìn tiểu thiếu niên, trái tim lạnh như băng hồi lâu lại đập mạnh.
Hắn cúi đầu, như có điều suy nghĩ vuốt ve ngực mình.
Thật kỳ lạ, cảm giác này là gì? Hắn chưa bao giờ trải nghiệm được điều đó.
Liễu Khuê Dao chớp chớp mắt, khi nhìn Diệp Kính Tửu, đối phương đã mở mắt, ngồi xổm bên bờ sông đặt hoa đăng trên mặt sông.
Diệp Kính Tửu nhìn đèn hoa đào trôi trên mặt sông.
Đèn hoa đào này, giống như các loại hoa đăng khác, mang theo một mong muốn cực kỳ bình thường và tốt đẹp, cùng với những chiếc hoa đăng khác trôi dạt theo dòng sông về phía xa, chiếu sáng màn đêm xa xa.
"Kính Tửu ước gì vậy?” Nam nhân hỏi y.
Diệp Kính Tửu quấn chặt thân thể một chút, sắc mặt bình thản, "Không có gì, dù sao cũng không liên quan gì đến thúc.”
“......Không liên quan gì đến ta sao?" Không phải muốn hắn chết sao?
Trái tim nhảy nhót càng lúc càng mãnh liệt, Liễu Khuê Dao híp mắt, sự lơ đãng xen lẫn trong giọng nói, "Vậy có liên quan đến ai?”
"Sầm Lan? Hoa Bất Tiếu? Hay là..."
Yến Lăng Khanh.
Hắn không nói ra tên của người kia, thiếu niên cũng không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn hoa đăng ngày càng trôi xa.
Chờ hoa đăng hoàn toàn biến mất, thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt bình tĩnh ngoài ý muốn, "Thả hoa đăng xong rồi, có thể đi chưa?”
“......”
Liễu Khuê Dao lần đầu tiên không tiếp nhận lời Diệp Kính Tửu.
Hắn âm thầm đọc tên nam nhân mà thiếu niên muốn chúc phúc ở giữa răng môi, Yến Lăng Khanh.
Đây là lần đầu tiên Liễu Khuê Dao tò mò về một nam nhân không liên quan đến lợi ích của hắn.
Thậm chí tò mò muốn đi gặp đại sư huynh mà Diệp Kính Tửu thích, sau đó ở trước mặt Diệp Kính Tửu, tự tay gϊếŧ hắn.
“...... Không cần gấp, sắc trời còn sớm.”
Liễu Khuê Dao rũ mắt xuống, đôi mắt màu xanh biếc sâu không lường được, đặc điểm diện mạo ngoại tộc khi hắn không cười đặc biệt rõ ràng, ngũ quan tuấn mỹ của nam nhân càng thêm sắc bén.
Thanh âm của hắn chậm chạp, nắm chặt cổ tay thiếu niên, "Thúc thúc dẫn con đi đến một nơi vui vẻ.”
“......Sao cơ? Ta không thể về sớm một chút sao?”
"Không thể nha." Có chuẩn bị đặc biệt dành cho y.
Liễu Khuê Dao cúi đầu, mỉm cười nhìn thiếu niên, "Thúc thúc đảm bảo Kính Tửu sẽ rất thích.”
“...... Cái gì vậy?”
"Túy Tiên Lâu." Ngón tay Liễu Khuê Dao chỉ về phía tòa nhà cao nhất Thượng Thành, chỉ dẫn Diệp Kính Tửu nhìn lại, "Chính là tòa nhà cao nhất kia.”
"Trước đây vào Tiết Thượng Nguyên, Túy Tiên Lâu sẽ biểu diễn rất nhiều tiết mục đẹp mắt.”
"Thúc thúc đảm bảo với con, những tiết mục đó đều vô cùng, vô cùng đẹp mắt.”
——
"Thiếu chủ, ngài đi chậm một chút!”
Gã sai vặt Mục gia vội vàng đi theo phía sau thiếu chủ khí thế hung hãn, trong tay còn cầm rất nhiều đồ ăn thiếu chủ vừa mới mua.
Tất cả đều là điểm tâm ngọt muốn chết, thật không biết thiếu chủ từ trước đến nay không thích ngọt sao lại mua nhiều đến như vậy.
Mục gia ở Đại Nhạn Quốc Thượng Thành, rất có địa vị, quyền nói chuyện ở Thượng Thành nói một không có hai.
Mà thiếu chủ Mục gia Mục Gia Từ từ nhỏ đến lớn được sống trong sự bao bọc của Mục gia, trước khi chưa đi Tiêu Dao phái tu hành, là tiểu bá vương khét tiếng của Nguyên thành, gây ra nhiều thị phi, làm bậy, thích nhất là dẫn đầu phá hoại.
Nhưng sau khi trở về từ phái Tiêu Dao, tính tình thiếu chủ ngược lại ổn định hơn không ít.
Gã sai vặt Mục gia thật cẩn thận nhìn thoáng qua thiếu chủ, đối phương mua một cái đèn l*иg thỏ, lại mua mấy chuỗi kẹo hồ lô. Sau đó thiếu chủ cầm đèn l*иg thỏ, nhét kẹo hồ lô vào tay hắn.
Gã sai vặt khóc không ra nước mắt, "Thiếu chủ, thật sự không cầm được đâu! Gia chủ cùng phu nhân đều không thích ngọt ngào, ngài cũng không thích, mua nhiều đồ ngọt như vậy làm gì chứ?”
Mục Tu không kiên nhẫn chậc chậc một tiếng, "Ngươi lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ? Cầm là được rồi.”
Hắn ta xách l*иg đèn thỏ, nhíu mày đi trên đường cái, nhìn đèn l*иg thỏ nhảy nhót, khóe miệng mang theo ý cười, "Còn rất giống.”