Liễu Khuê Dao lần thứ hai bắt lấy cổ tay thiếu niên, lần này hắn không cho thiếu niên cơ hội giãy thoát, dùng sức bóp cổ tay trắng như tuyết thành xanh bầm, "Chỉ cần dùng ngoại bào che thân thể, người khác sẽ không phát hiện.”
Hắn dừng một chút, giọng điệu ái muội mập mờ, "Sẽ không phát hiện Kính Tửu dâʍ đãиɠ như vậy, đến nỗi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi dạo hội hoa đăng trên đường.”
Mới không phải...
Rõ ràng là Liễu Khuê Dao ép y mặc.
"Được rồi, bây giờ sắp đến giờ Tuất, hội hoa đăng đã bắt đầu rồi. Con nghe xem, bên ngoài đã có thanh âm câu đố rồi kìa.”
Liễu Khuê Dao cười túm lấy thiếu niên cùng hắn đi ra ngoài phòng, "Cảnh đẹp như thế, Kính Tửu nên cùng thúc thúc thưởng thức thật tốt mới đúng.”
Diệp Kính Tửu nhíu mày, im lặng mặc kệ cho người đàn ông lôi kéo ra khỏi phòng.
Nếu còn phản kháng lời nói của Liễu Khuê Dao, nói không chừng đối phương sẽ làm ra chuyện gì đó càng quá đáng hơn.
Y không muốn bị ép phải trải qua loại chuyện đó một lần nào nữa.
Chỉ cần nghĩ đến, sẽ cảm thấy tử ©υиɠ đau dữ dội.
Chỗ ở lần này của Liễu Khuê Dao rất gần sông nội thành.
Hội hoa đăng nơi này rực rỡ chói mắt nhất, sắc trời tối dần, mặt ngoài sông nội thành sáng lên, nhiều tạo hình hoa đăng khác nhau. Bọn họ làm cho đêm tối trở nên rực rỡ sắc màu, theo dòng sông chảy, càng ngày càng bay xa.
Mười dặm đường dài, tiếng người huyên náo, đèn đuốc huy hoàng.
Diệp Kính Tửu quấn chặt y bào, trong tay nắm chặt đèn l*иg thỏ Liễu Khuê Dao mua cho y. Đèn l*иg này là tu sĩ làm, tất nhiên cũng có chỗ độc đáo. Trên đó vẽ tranh thủy mặc thỏ đầy màu sắc, trong miệng một con thỏ nhỏ lông trắng như tuyết đang ngậm một cây bầu đỏ cam, nhảy lên giấy đèn l*иg.
Thật đẹp.
Liễu Khuê Dao cúi đầu, nhìn thấy thiếu niên đang nhìn chằm chằm đèn l*иg thỏ mình tặng y đến xuất thần. Ánh nến chiếu rọi trên khuôn mặt trắng như tuyết của thiếu niên, chiếu lên mí mắt dưới của thiếu niên một bóng đen nhàn nhạt, làm nổi bật ngũ quan lập thể sắc nét của thiếu niên.
Cũng giống như con thỏ nhỏ mà hắn tặng y, rất đáng yêu.
Quả nhiên vẫn là người bạn nhỏ.
Tâm trạng hắn vui vẻ, ngón tay câu lòng bàn tay thiếu niên, thấp giọng nói: "Thích không?”
“...... Không thích.”
Diệp Kính Tửu mím môi, một cơn gió nhẹ thổi tới, y cuống quít đè chặt góc áo, sợ mình lộ sạch. Sắc mặt y không tốt, đưa đèn l*иg trong tay cho Liễu Khuê Dao, buồn bực nói: "Trả lại cho thúc.”
"Ừm, lòng Tiểu Tửu thật nhỏ, lại giận thúc thúc.”
Liễu Khuê Dao không nhận đèn l*иg, ngược lại kéo Diệp Kính Tửu chen vào bên cạnh sông.
Nơi này có tu sĩ bán hoa đăng, Liễu Khuê Dao ôm Diệp Kính Tửu vào trong ngực mình, vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên, hỏi y: "Muốn hoa đăng nào? Thúc thúc mua cho con nhé? Hửm?”
Tư thế của hắn thân mật, tu sĩ bán hoa đăng tự nhiên hiểu lầm quan hệ của hai người, vội vàng lấy ra mấy loại hoa đăng mà đạo lữ yêu thích nhất, quảng bá nói: "Hai vị đạo hữu, mấy loại hoa đăng này đều là hoa đăng cầu tình duyên thuận lợi. Nếu hai vị đạo hữu muốn cùng nhau thả hoa đăng, chọn mấy cái này là tốt nhất!”
"Ừm... Cầu tình duyên thuận lợi? Ồ.”
Liễu Khuê Dao biểu cảm cổ quái, hắn cúi đầu, thiếu niên trong ngực đang buồn bực không nói một lời.
Liễu Khuê Dao nhướng mày, cười hỏi tu sĩ bán hoa đăng, "Chúng ta nhìn rất giống đạo lữ sao?”
“Hể, chẳng lẽ hai vị không phải, ôm ——"
"Không." Liễu Khuê Dao cười tủm tỉm cắt ngang lời hắn ta, "Ta rất thích câu nói của ngươi, đạo lữ a..."
Tâm trạng lại vui vẻ hơn, tiện tay chọn một hoa đăng hình hoa đào, hôn lên tai thiếu niên, "Kính Tửu, hôm nay chúng ta thả hoa đăng này, được không?”
Thiếu niên vẫn trầm mặc, nghiêng mặt nhìn về phía nơi khác, không chịu để ý tới Liễu Khuê Dao.
Tu sĩ bán hoa đăng lúc này mới phát hiện ra có điểm không thích hợp, hắn ta nghĩ sẽ không bán. Nhưng nam nhân ngoại tộc tu vi khó dò trước mắt đã ném linh thạch ở trước mặt hắn ta, ôm thiếu niên cười tủm tỉm chờ hắn ta đưa hoa đăng cho hắn.
...... Hắn không biết có phải mình vừa vặn đυ.ng phải một vụ án lừa bán người hay là dùng mạnh cưỡng ép đoạt người không?
Làm sao đây? Hắn ta có nên chõ mũi vào không?
"Tiểu tu sĩ, mau đóng gói lại đi, ta cũng không thích lãng phí thời gian nha.”
Thanh âm âm trầm của nam nhân vang lên bên tai tu sĩ, tu sĩ sắc mặt cứng đờ, vội vàng đưa hoa đăng cho nam nhân ngoại tộc thần sắc có chút không kiên nhẫn.
Hắn ta nhanh chóng nhìn lướt qua thiếu niên, do dự một chút, "Cái này, hoa đăng này là hoa đăng cầu tình duyên thuận lợi bình an, vạn sự như ý. Nếu đạo hữu không đồng ý, có thể lui ——"
"Ngươi đang nhìn cái gì đấy?"
“......Xin lỗi, cái gì?”