Có người muốn mua y, hơn nữa người đó còn có thể khiến cho Liễu Khuê Dao xem nhẹ sự uy hϊếp của Ma cung mà tự mình đi bắt y, rốt cuộc là người nào có thể có quyền thế đến mức này?
Dùng nhiều tiền như vậy để mua y, chứng tỏ người đó rất coi trọng giá trị của y.
Y có giá trị, điều này chứng tỏ cái gọi là kiểm hàng của Liễu Khuê Dao, có lẽ... sẽ không quá đáng, đúng không? Hơn nữa trên người y còn có độc hoàn của Hoa Bất Tiếu, nói không chừng y còn có thể mượn cớ này để thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Hoa Bất Tiếu, thông qua việc đóng dấu thần thức để nhờ sư tôn đến cứu y——
Không được, đại sư huynh còn trúng pháp chú của Hoa Bất Tiếu.
... Không đúng, cây đèn linh hồn của y vẫn còn ở Ma cung.
Nếu Hoa Bất Tiếu nhìn thấy cây đèn linh hồn của y vẫn chưa bị tắt, thì có lẽ Hoa Bất Tiếu sẽ không tùy ý thi triển bí thuật, suy cho cùng nếu Hoa Bất Tiếu làm như vậy, thì hắn sẽ hoàn toàn chọc giận sư tôn.
Mà Hoa Bất Tiếu không thể đánh lại sư tôn.
Đúng, y chỉ cần làm như vậy là được.
... Còn về những hành động da^ʍ ô của Liễu Khuê Dao, y cứ coi là mình bị chó gặm là được rồi.
"Hửm? Đang suy nghĩ gì thế?" Liễu Khuê Dao chống cằm cười híp mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu bằng vẻ mặt tràn đầy tò mò, "Nhóc đáng yêu có nghĩ ra đối sách gì không?"
"Đừng gọi ta là nhóc đáng yêu, ta có tên của mình."
Trước ngực vẫn đang mang đến cảm giác đau rát, Diệp Kính Tửu cụp mắt xuống, kiềm chế sự căng thẳng ở trong lòng, "... Ta, ta sắp chết rồi. Ngươi nói xem, người kia trả nhiều tiền như vậy để mua một người sắp chết có đáng hay không?"
Liễu Khuê Dao chớp mắt, nghiêng đầu, "Hửm? Sắp chết? Thúc thúc vẫn chưa làm gì ngươi mà?"
"..."
Diệp Kính Tửu cắn răng nghiến lợi nói: "... Ta nói là, là ma tu bọn ta, ma tu của Ma cung, nhất là ma tu giống như ta - người được Hoa Bất Tiếu phái đến phái Tiêu Dao để làm nội gián. Hoa Bất Tiếu đã cho ta uống Tiên vẫn đan của Ma cung, đó là độc hoàn vô cùng nổi tiếng, ngươi cũng biết về nó, đúng không?"
"A, độc hoàn đó à."
Sau khi nhận được sự nhắc nhở của Diệp Kính Tửu, Liễu Khuê Dao liền lộ ra dáng vẻ giống như bất chợt hiểu ra, "Hoa Bất Tiếu đã cho ngươi uống độc hoàn đó sao? Tiên vẫn đan của Ma cung, Trích Tinh Các vẫn luôn muốn biết phương pháp luyện chế về nó, đáng tiếc là thúc thúc vẫn chưa tìm được cơ hội."
"Trong truyền thuyết, ngay cả tiên nhân uống Tiên vẫn đan cũng sẽ bị mất mạng, để thúc thúc nhớ lại cái giá của nó, hình như một viên có giá là năm ngàn vạn linh thạch cao cấp, ha, giá của nhóc đáng yêu đã được tăng lên."
... Quả nhiên giống hệt như trong nguyên tác, ở trong mắt của Liễu Khuê Dao, tất cả mọi thứ đều có thể tương đương với tiền.
Đây là lần đầu tiên Diệp Kính Tửu đàm phán với một nhân vật tàn nhẫn hung ác như vậy, lòng bàn tay căng thẳng của y giờ đã đổ đầy mồ hôi, mãi cho đến khi Liễu Khuê Dao chuẩn bị cởi bỏ tiết khố của y, thì y liền bất chấp mọi thứ: "Không đầy bảy ngày nữa cơ thể của ta sẽ đột ngột nổ tung mà chết, Liễu Các chủ, ngươi xác định rằng trong vòng bảy ngày ngươi có thể giao ta cho khách hàng hay sao?"
Liễu Khuê Dao dừng tay lại, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu, khó xử nhíu mày, "Vậy nhóc đáng yêu muốn thúc thúc phải làm gì?"
Còn thúc thúc? Ta là ông nội của ngươi.
Diệp Kính Tửu nói: "... Nghe nói quý các có Tuyết Trung Tiên, có thể giải được bách độc."
Liễu Khuê Dao chớp mắt, "Nhóc đáng yêu muốn Tuyết Trung Tiên sao? Nhưng cái đó còn đắt hơn Tiên vẫn đan."
Liễu Khuê Dao vừa nói vừa cởi bỏ tiết khố của cậu thiếu niên với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, nhưng ngay sau đó, đôi mắt đang cười của hắn bất chợt dừng lại, dừng lại ở trên xương khung chậu đỏ ửng của cậu thiếu niên.
Liễu Khuê Dao híp mắt lại, bây giờ hắn không muốn tiếp tục giả vờ với cậu thiếu niên nữa, "Thúc thúc có thể cho ngươi Tuyết Trung Tiên, nhưng điều kiện tiên quyết là thúc thúc phải kiểm hàng trước."
"Yêu cầu của người đó là muốn một lô đỉnh song tính có thân hình hoàn mỹ. Ừm, nếu như ngươi đã bị phá thân..."
Liễu Khuê Dao dùng ngón tay vuốt ve xương khung chậu của Diệp Kính Tửu với đôi mắt đỏ rực, "Thì nhóc đáng yêu, sẽ không còn đáng giá nữa."