"Cái gì mà xích mích đến mức trở thành kẻ thù, ta—— "
"Diệp Kính Tửu, lẽ nào cho đến bây giờ ngươi vẫn không biết sư tổ tẩu hỏa nhập ma bởi vì chuyện gì?"
Bên trong cánh cửa chính là sư tôn đã tẩu hỏa nhập ma, ngoài cửa, người giấy nhỏ đang nói rõ từng chữ từng câu với y: "Đừng tự lừa mình dối người, sư tổ thích ngươi, Diệp Kính Tửu."
... Sư tôn, thích y?
Trong mắt của cậu thiếu niên vẫn còn lưu lại một tia du͙© vọиɠ, khi người giấy nhỏ vừa nhìn thấy Diệp Kính Tửu, thì nó đã biết lý do tại sao sư tổ tẩu hỏa nhập ma. Nó rất ngạc nhiên về Yến Lăng Khanh - một người luôn luôn trung thành như hắn lại trở nên tiên hạ thủ vi cường, khiến cho sư tổ tức giận đến mức suýt chết.
Nhưng mọi việc đã đến nước này, thì chi bằng nói rõ toàn bộ, nhân lúc mọi người vẫn chưa thể suy nghĩ rõ ràng, thì lừa Diệp Kính Tửu chữa trị cho sư tổ.
Thừa dịu Diệp Kính Tửu còn đang ngây người, người giấy nhỏ liền đẩy Diệp Kính Tửu vào trong tẩm điện, sau đó nó lập tức đóng cửa lại, "Sư tổ đang ở bên trong, ngươi cũng biết mình nên làm thế nào để thần giao với sư tổ, cho nên ngươi mau đi cứu sư tổ đi!"
·
Trong lúc Diệp Kính Tửu đang ngẩn người, thì y liền bị người giấy nhỏ đẩy tới tẩm điện của sư tổ.
Suy nghĩ của Diệp Kính Tửu rất hỗn loạn, nhưng khi y ngẩng đầu liếc nhìn tẩm điện, thì y lập tức giật mình.
Diệp Kính Tửu chỉ thấy tẩm điện đã bị linh khí đánh thành một đống đổ nát, trong phòng chỉ còn lại sư tôn ở trên giường, khoanh chân ngồi thiền, linh khí toàn thân vô cùng hỗn loạn, gương mặt lạnh lùng tuấn tú ẩn chứa dáng vẻ đau khổ, dưới lớp y phục, Diệp Kính Tửu còn có thể ngửi thấy một luồng linh khí tràn đầy mùi máu nồng nặc.
Lúc này Diệp Kính Tửu mới có thể thực sự cảm nhận được sư tôn đã tẩu hỏa nhập ma.
Diệp Kính Tửu tạm thời đè nén suy nghĩ hỗn độn trong lòng, y do dự một chút, rồi chậm rãi đến gần sư tôn. Càng đi về phía trước, Diệp Kính Tửu càng sợ hãi, y chỉ cảm thấy linh khí bạo ngược kia luôn có thể sẽ xé nát y thành trăm mảnh trong nháy mắt.
Nhưng điều khiến cho Diệp Kính Tửu cảm thấy bất ngờ là, khi y ngày càng đến gần sư tôn, thì luồng linh khí bạo ngược kia sẽ tự động tránh xa y, mặc cho y đến gần.
Chờ đến khi Diệp Kính Tửu ngồi xuống bên cạnh sư tôn, chóp mũi của y gần như bị ngăn chặn bởi mùi máu nồng nặc.
Lúc này Diệp Kính Tửu mới chú ý tới sau lưng của sư tôn đều là vết máu, giống như kinh mạch trong cơ thể đang rối loạn, nếu không kịp thời loại bỏ máu bầm, thì vết thương trên người sư tôn sẽ ngày càng trở nên trầm trọng.
Đây là lần đầu tiên Diệp Kính Tửu nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như vậy của sư tôn, y khẽ mím môi, nghĩ đến lời nói kia của người giấy nhỏ.
Sư tôn thích y?
Mặc dù Diệp Kính Tửu đã nghe thấy, nhưng y vẫn cảm thấy không tin, y tin chắc rằng đó là ảo giác do thần giao sinh ra. Giống như sau khi y thần giao với sư tôn, y đã sinh ra cảm giác không muốn rời xa sư tôn.
Bản thân y lại cảm thấy chuyện này giống với du͙© vọиɠ nhiều hơn là yêu thích.
Giống hệt như lúc đó, sư tôn đã cưỡng ép đè y ở dưới thân, cắm dươиɠ ѵậŧ vào giữa hai chân của y, cuối cùng sư tôn còn bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào da^ʍ huyệt và bắp đùi của y.
Diệp Kính Tửu không thể cảm nhận được một chút yêu thích nào của sư tôn, y chỉ cảm nhận được du͙© vọиɠ giống như loài cầm thú của sư tôn.
Sự yêu thích không phải là như vậy, nó phải giống với dáng vẻ dè dặt của đại sư huynh, mỗi lần đâm vào, đại sư huynh đều dè dặt hỏi y có đau hay không.
Diệp Kính Tửu cảm thấy đó mới là yêu thích.
Nhưng đại sư huynh ... Đại sư huynh cũng biết chuyện này rồi sao?
Huynh ấy đã biết được bao nhiêu? Về chuyện thần giao, hay là nhiều hơn?