Khi Diệp Kính Tửu ở trong giấc mơ, y mơ mơ màng màng nhìn thấy một con mèo nhỏ màu trắng bạc. Con mèo đó có bộ lông mượt mà, cử chỉ tao nhã, nó đang nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu bằng con ngươi màu xanh không mang theo một chút tình cảm nào.
Lúc Diệp Kính Tửu và con mèo nhỏ kia đối mặt với nhau, Diệp Kính Tửu lại mơ hồ cảm thấy quen thuộc, y luôn cảm thấy con mèo lạnh lùng cao ngạo và không coi ai ra gì này, cực kỳ giống với một người quen mà y quen biết.
Nhưng Diệp Kính Tửu ở trong giấc mơ lại không thể nhớ rõ cái tên của người đó, y chỉ vô thức lộ ra dáng vẻ hơi thân cận đối với con mèo này.
Vì vậy, khi con mèo đó chạy về phía trước và trốn khỏi Diệp Kính Tửu, thì Diệp Kính Tửu liền đuổi theo con mèo đó.
Thời gian và không gian lập tức trở nên vặn vẹo trong nháy mắt, Diệp Kính Tửu lại mở mắt ra, bộ lông màu bạc của con mèo dính đầy máu chuyển từ màu đỏ đến màu đen, nó vặn vẹo nằm trên mặt đất, giống như bị ai đó cắt đứt tứ chi, nó đang thoi thóp, uể oải nhìn về phía Diệp Kính Tửu, không nói một lời, từ chối cầu cứu.
Diệp Kính Tửu do dự tiến lại gần nó một bước, con mèo kia lập tức xù lông lên và khẽ gầm gừ với y, giống như nó đang cảnh cáo Diệp Kính Tửu, bảo y tránh xa nó ra.
Lượng máu đang chảy ra của con mèo kia không hề bình thường một chút nào, dòng máu ở dưới người nó đang lan ra càng ngày càng nhiều, nhiều tới mức chảy tới bên chân của Diệp Kính Tửu. Diệp Kính Tửu lập tức nhấc chân lên, y chỉ cảm thấy máu đen cực kỳ sền sệt, ngăn cản Diệp Kính Tửu tiến lên cứu nó.
"Ngươi muốn ta cứu ngươi sao?" Diệp Kính Tửu hỏi con mèo kia.
Con mèo kia không lên tiếng, nó chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu, thần sắc uể oải, con ngươi của nó dần dần phóng đại, giống như nó sắp chết vậy.
Nó không cầu cứu, nhưng Diệp Kính Tửu lại ngày càng trở nên hoảng loạn. Dường như chờ đến khi con mèo này chết đi, thì người mà y quen biết trong thực tế cũng sẽ chết theo nó.
Diệp Kính Tửu không do dự nữa, y tiến lên một bước đi về phía con mèo, nhưng vũng máu dưới chân đặc sệt giống như bùn lầy, khiến cho chân y không thể động đậy. Khí tức của con mèo kia càng ngày càng yếu, nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu, mà không hề chớp mắt một chút nào.
Sau khi nhìn thấy hai chân của mình không thể động đậy, Diệp Kính Tửu liền quyết định thử lui về phía sau một bước, quả nhiên vũng máu kia thật sự không hề ngăn cản y, dường như chỉ cần Diệp Kính Tửu không đi cứu con mèo kia, thì lực cản không tên đó cũng sẽ biến mất.
Con mèo trắng bạc nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang dần dần lùi về phía sau. Con mèo kia không hề thất vọng, nó chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên, như thể nó muốn ghi nhớ thật kỹ hình dáng của cậu thiếu niên đó trước khi chết.
.
Tầm mắt của con mèo kia dần dần trở nên mơ hồ, con ngươi của nó cũng ngày càng giãn ra, ngay cả cậu thiếu niên ở trong tầm mắt của nó cũng trở thành một chấm cực nhỏ.
.
Nó cho là Diệp Kính Tửu muốn rời đi, muốn rời khỏi nó, không muốn uổng phí sức lực để cứu nó nữa.
Nhưng khi tầm mắt của nó sắp hoàn toàn chìm vào bóng tối, điểm đen càng ngày càng lớn, bóng tối đang nhanh chóng xông về phía nó, thì cậu thiếu niên kia lại cố gắng chạy lấy đà, khi chân của y sắp giẫm lên vũng máu kia, thì y lập tức nhảy qua vũng máu ở trên mặt đất và đáp xuống bên cạnh nó.
Đôi mắt của con mèo đột nhiên mở to, con ngươi màu xanh co lại thành một chấm nhỏ, mãi cho đến khi bóng người của cậu thiếu niên trở nên rõ ràng một lần nữa, thì cơ thể đã chịu đủ sự hành hạ của nó đột nhiên trở nên nhẹ đi, nó đã được cậu thiếu niên ôm vào trong lòng.