Khi Diệp Kính Tửu tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, khi y đứng lên, y mới phát hiện mình đang ngủ ở trên linh thạch, còn sư tôn ở bên cạnh đã không thấy bóng dáng từ lâu.
Lúc này không khí hơi lạnh, nhưng Diệp Kính Tửu lại không hề cảm thấy lạnh chút nào.
Một chiếc áo khoác xa lạ không vừa vặn đang quấn chặt lấy Diệp Kính Tửu, ngay khi y đứng dậy, chiếc áo khoác này liền trượt xuống giữa hai chân của y.
Hửm? Tại sao chiếc áo khoác này trông càng ngày càng giống... của sư tôn?
Diệp Kính Tửu ôm lấy chiếc áo khoác có kích cỡ quá khổ này, trong đầu Diệp Kính Tửu nhanh chóng lướt qua lai lịch của chiếc áo khoác này, cuối cùng y không khỏi sợ hãi sau khi thừa nhận chiếc áo khoác này đúng là chiếc áo khoác của sư tôn.
Kỳ quái, sao sư tôn lại tốt với y như vậy?
Sau khi không thể nghĩ ra đáp án, Diệp Kính Tửu liền ôm chiếc áo khoác của sư tôn và trở về chỗ ở của mình tại điện Tĩnh Tu. Chờ đến khi Diệp Kính Tửu bắt đầu rửa mặt, y mới nghĩ đến thời gian tu luyện với sư tôn vào ngày hôm qua.
Diệp Kính Tửu chỉ nhớ rằng ngay khi ý thức của sư tôn vừa tiến vào biển ý thức của y, thì biển ý thức của y lại đột ngột trở nên ấm áp. Sau đó Diệp Kính Tửu không hề dám làm bất cứ chuyện gì, y liền hưởng thụ một lát, sau đó đầu óc của y cũng dần dần trở nên mơ mơ màng màng.
Vào lúc này, đáy lòng của Diệp Kính Tửu bỗng nhiên có một giọng nói mạnh mẽ yêu cầu y tiếp xúc với ý thức của sư tôn. Ý thức của sư tôn quá mạnh mẽ, hơn nữa nó cũng có sức hấp dẫn trí mạng đối với Diệp Kính Tửu. Trong lúc mơ màng, Diệp Kính Tửu lại không nhịn được mà bị ý thức của sư tôn cám dỗ, trong khi vô tri vô giác, y liền quấn lấy ý thức của sư tôn theo bản năng.
Cảm giác ý thức quấn chặt lấy nhau thật sự quá tuyệt vời, Diệp Kính Tửu không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung loại kɧoáı ©ảʍ kia, y chỉ biết là nếu sư tôn có yêu cầu y rời khỏi ý thức như thế nào, thì y lại cảm thấy không quá vui vẻ, thậm chí y còn quấn lấy ý thức của sư tôn chặt chẽ hơn nữa. Hơn nữa, dưới sự tấn công bất chấp đạo lý của Diệp Kính Tửu, cuối cùng ý thức của sư tôn cũng đành phải quấn chặt lấy y——
Ý thức của Diệp Kính Tửu và sư tôn không ngừng quấn lấy nhau, sau khi liên tục gần gũi qua lại với nhau, chuyện này giống sự triền miên thân mật nhất trên thế gian mà không có bất kỳ sự riêng tư nào, thậm chí nó còn khiến cho Diệp Kính Tửu có thể chạm tới linh hồn của đối phương, quên đi thời gian và nỗi sợ hãi, cuối cùng y vẫn đắm chìm ở trong niềm vui thích của mình...
Đợi đã ... Y đã làm ra chuyện kỳ quái gì sao? Nhưng cuối cùng sư tôn cũng không đẩy ý thức của y ra, nhưng có lẽ chuyện này cũng không có vấn đề gì lớn lao, đúng không?
Diệp Kính Tửu nhíu mày, dường như y lại cảm thấy mình đã làm ra chuyện gì sai lầm. Nhưng trong nguyên tác của tiểu thuyết chưa bao giờ viết về vấn đề thần giao, cho nên đương nhiên Diệp Kính Tửu sẽ không biết rằng ý thức của y và sư tôn quấn chặt lấy nhau đã là vấn đề thân mật xa vời hơn cả việc làʍ t̠ìиɦ, thậm chí y càng không biết chuyện thần giao rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào ——
Nó có ý nghĩa tu sĩ đóng dấu linh hồn quyền lực giao cho đối phương, hơn nữa hai người đó sẽ phải trói chặt với nhau bằng một sợi xiềng xích bất diệt nhất thế gian, mãi cho đến khi linh hồn của bọn họ hoàn toàn dâng hiến cho người định mệnh.
Tuy nhiên, điều này cũng rất thoải mái.