Thật sự là một công cụ, ngay cả sau khi chết cũng phải bị vắt khô một tia giá trị cuối cùng. Diệp Kính Tửu tỏ vẻ mình rất hoảng hốt.
Đấy là toàn bộ cốt truyện về tiểu sư đệ.
Nhưng!
Diệp Kính Tửu mặt không chút thay đổi nhìn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© khác thường giữa hai chân mình.
Ai có thể giải thích cho y một chút vì sao thân thể tiểu sư đệ này lại có hoa huyệt giống nữ nhân vậy. Trong sách rõ ràng không có thiết lập kỳ quái này mà.
Không biết có phải là thế giới thiết lập bổ sung hay là nguyên nhân khác, tóm lại, kế thừa ký ức nguyên chủ mà nói:
Diệp Kính Tửu không cha không mẹ, thể chất song tính, loại thể chất này theo như tu chân giới mà nói là đỉnh cấp lô đỉnh.
Nhưng tiểu sư đệ không muốn bị người bắt đi, cho nên dùng một loại bí pháp giấu diếm thể chất của mình, loại bí pháp này thậm chí ngay cả Ma Tôn Hoa Bất Tiếu cũng không thể phát hiện ra sơ hở.
Đây vốn là việc vô cùng tốt, nhưng Diệp Kính Tửu từ trong trí nhớ nguyên thân biết được, loại bí pháp thần kỳ này sẽ biến mất sau khi tiểu sư đệ trưởng thành. Hơn nữa, sau khi trưởng thành mỗi tháng sẽ có kỳ phát tình một lần, càng về sau số lần phát tình sẽ ngày càng nhiều. Cùng với đó, càng bị làm thì số lần phát tình càng nhiều, càng làm nhiều thì thực lực càng mạnh, thực lực y cũng theo đó tăng lên rất nhiều
Thật sự không hổ danh hiệu lô đỉnh đỉnh cấp này... Cái rắm á
Nếu như không phải Hoa Bất Tiếu cho y uống thuốc độc, cứ ba tháng phải uống thuốc giải một lần, Diệp Kính Tửu thề, y sẽ rời khỏi môn phái này ngay, tìm một nơi vắng người sống đến cuối đời!
Y chính là một thẳng nam, bị thông vào cúc hoa nhục chết đi được.
Huống chi, nguyên chủ sắp tròn 18 tuổi, nói cách khác, khoảng cách bí pháp mất đi ngày càng gần.
Diệp Kính Tửu run rẩy mặc quần vào, chuẩn bị sáng sớm đi theo đại sư huynh Yến Lăng Khanh đến chỗ sư tôn Sầm Lan làm nghi thức bái sư.
Dựa theo cốt truyện, hôm qua y mới chỉ vượt qua khảo nghiệm nhập phái, thuận lợi được Sầm Lan khâm điểm làm đệ tử thân truyền. Mà chờ nghi thức bái sư hôm nay hoàn thành, sẽ chính thức trở thành đệ tử thứ hai của Sầm Lan, tiểu sư đệ của Yến Lăng Khanh.
“Tiểu sư đệ, vẫn chưa thu dọn xong sao?” Ngoài cửa chờ chính là đại sư huynh Yến Lăng Khanh.
Giọng nam nhân ôn nhuận hòa nhã, nói chuyện như gió xuân, Diệp Kính Tửu thật sự không cách nào tưởng tượng vị đại sư huynh được tôn trọng này tương lai sẽ đi trên con đường bị người ta ức hϊếp.
"Sắp rồi sắp rồi, đại sư huynh ngươi chờ một chút." Diệp Kính Tửu hô to một tiếng.
Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, Diệp Kính Tửu tay chân chậm một chút. Bây giờ lấy lại tinh thần, y nhanh chóng mặc quần áo, mở cửa phòng.
Chờ y đi ra, Yến Lăng Khanh hướng y cười, cũng không oán giận Diệp Kính Tửu để cho hắn chờ lâu. Diệp Kính Tửu lại bị ý cười trong mắt Yến Lăng Khanh làm cho hoảng loạn, vành tai đỏ bừng.
Không có hắn, vị đại sư huynh trong truyền thuyết này có một tấm da mỹ nhân, vẫn là loại da mỹ nhân không phân biệt giới tính. Đối phương thật sự quá đẹp mắt, hơn nữa cười rộ lên, càng làm cho người ta tim đập nhanh hơn.
Yến Lăng Khanh hôm nay mặc một bộ trường sam nhã bạch, càng lộ ra tiên khí, tuấn mỹ phi phàm. Diệp Kính Tửu không đẹp như hắn, ngũ quan thanh tú còn non nớt, mặc một bộ quần áo màu xanh đi theo bên cạnh hắn.
Y hiện giờ vừa mới trúc cơ, ngự kiếm phi hành còn chưa tính là thuần thục, bởi vậy mới cần Yến Lăng Khanh dẫn y phi hành.
Yến Lăng Kham giẫm lên kiếm, đưa tay về phía y, "Tiểu sư đệ, lên đây đi.”