Nhưng khi anh vừa bước chân xuống tầng lầu liền nhìn thấy cô vui vẻ trở về. Cả Tưởng Mẫn Thanh và Từ Du Chính đều ngạc nhiên vìíự vui vẻ của cô.
- Vui vẻ vậy sao? - Tưởng Mẫn Thanh lên tiếng.
- Phải.
- Em giống như nhặt được vàng vậy?
- Không có, hôm nay em làm thử đề thi, liền được hơn sáu trăm điểm lận, vậy nếu em thi vào Thanh Hoa, chắc chắn sẽ không khó khăn gì?
- Vì sao phải đi học xa vậy?
- Vì trường đó tốt.
Từ Du Chính liền không muốn nói gì. Cô ấy muốn đi học đại học, nếu nói ra ước mơ đó hoàn toàn là đúng so với lứa tuổi của cô. Nhưng trong lòng Từ Du Chính lại không muốn như thế, cô đang là người được anh bao nuôi, trên đầu cô đang là món nợ anh đã trả cho cô, cô chưa trả hết đã muốn dời đi sao. Nhưng biết nói sao được nhỉ, một người phụ nữ như cô thì có thể làm gì để trả hết số nợ ấy chứ. Vậy mà mới trong thời gian ngắn có lẽ cô đã muốn dời đi rồi.
Mọi người bỏ qua phần tâm tư của cô gái, cùng nhau ăn cơm tối sau đó ai nấy đều tự làm việc riêng của mình.
Ngày hôm nay Chu Giai Kỳ không vùi đầu và sách vở mà trầm tư ngồi ở cửa sổ sát đất, thấy Từ Du Chính tắm xong bước ra cô liền nhìn anh cười nhẹ nhàng nói chuyện:
- Cô ấy là vị hôn thê của anh sao?
- Phải thì sao?
- Tôi sợ cô ấy sẽ không vui nếu như tôi ở trong phòng anh như này?
- Vậy cô muốn đến căn phòng khác sao?
- Không phải, tại tôi thấy anh không muốn cô ấy?
- Cô biết được sao?
- Tôi nhìn thấy rất rõ, hai người mặc dù sánh bước cùng nhau nhưng không thân mật, hai người nhìn nhau nhưng ánh mắt lại không giống tình nhân, hai người hiểu nhau nhưng lại không giống tình cảm, hai người..
Lời nói của Chu Giai Kỳ chưa dứt, liền bị Từ Du Chính kéo lên ôm vào lòng anh, môi anh chạm vào môi cô, hơi thở trầm ấm, Chu Giai Kỳ biết anh không muốn để cô tiếp tục nói, là do cô nói sai rồi, hay là do cô đang hiểu lầm hai người họ. Chu Giai Kỳ từ khi người phụ nữ kia bước vào căn nhà này, cô vốn nhận định mình chỉ là được nuôi dưỡng để phục vụ nhu cầu của chủ nhân, làm sao có cơ hội lựa chọn.
Hôm nay Chu Giai Kỳ lại khác, cô bắt đầu chủ động vòng tay lên cổ của Từ Du Chính khiến anh như muốn kích động, hôm nay chính xác là cô đã chủ động lấy lòng anh rồi. Yêu nghiệt này vậy là hiểu được các lấy lòng anh rồi.
Quả nhiên khi Chu Giai Kỳ chủ động càng khiến Từ Du Chính kí©ɧ ŧɧí©ɧ vui vẻ hơn, hai người dây dưa đến khi trời gần sáng, vẫn là có chút tiếc nuối không muốn dừng lại. Nhưng nhìn cô gái nhỏ mệt đến lả người đi Từ Du Chính lại không đành lòng nữa, vẫn đành thở dài ôm cô vào phòng tắm cùng nhau gột bỏ bụi trần.
Tưởng Mẫn Thanh cũng không phải người yêu của Từ Du Chính, cô ấy vốn dĩ yêu thương người khác, nhưng người đó năm lần bảy lượt từ chối chuyện tình cảm với cô chỉ vì một cái hôn ước từ khi cô còn chưa sinh ra. Vậy nên lần này cô nhất định về đây phá cho tan nát cái hôn ước kia ra xem người đàn ông kia còn điều gì muốn trốn tránh. Sáng sớm Tưởng Mẫn Thanh liền chạy bộ quanh khuôn viên liền nhìn thấy phía tầng hai Chu Giai Kỳ đang nhìn xuống, đêm qua hai người vận động kịch liệt vậy mà vẫn thấy cô gái này có thể dậy sớm chứng tỏ cô gái này rất khắt khe với giờ giấc của mình.
Tưởng Mẫn Thanh cũng chỉ nhẹ nhàng âm thầm quan sát cô ấy vài ngày, dường như đều không có gì là đặc biết. Chiều hôm nay cũng không khác mọi hôm là mấy, chỉ có điều Tưởng Mẫn Thanh nhẹ nhàng nhìn thấy Chu Giai Kỳ mặc bộ quần áo cũ giống như muốn đi ra ngoài, trong lòng cô thoáng hiện lên suy nghĩ, cô ấy giả nghèo làm gì sao:
- Giai Kỳ ra ngoài sao, cho chị đi cùng được không?
- Chị chắc chắn sẽ không thích nơi em đến đâu, với lại chị mặc như vậy đi sẽ rất bất tiện.
- Vậy sao vậy đợi chị thay quần áo sau đó đưa em đi được không?
- Chuyện đó,
- Nhớ đợi chị đấy.
Tưởng Mẫn Thanh nhanh chóng thay một bộ quần áo gọn gàng cùng Chu Giai Kỳ lái xe đến nơi nghèo nhất của thành phố, trên quảng trường một người đàn ông đang bán bánh bao. Cô ấy lại không cần ngại ngần, vui vẻ đến bên cạnh người đàn ông đấy phụ ông bán bánh. Ban đầu Tưởng Mẫn Thanh nghi ngờ với hành động của cô, nhưng sau đó khi cô đến gần liền phát hiện cô gọi người đàn ông đấy là cha. Hóa ra hoàn cảnh cô là như vậy, hóa ra là lọ lem của Từ Du Chính sao?
Cuộc nói chuyện của hai người cũng không có gì đặc biệt, chỉ xung quanh câu chuyện về việc học của cô, cho đến khi cha Chu thấy Tưởng Mẫn Thanh xuất hiện, Chu Giai Kỳ chỉ có thể nói cô ấy là chị gái khóa trên đang dạy kèm cô học, cha Chu liền vì thế mà vui vẻ tặng cho Tưởng Mẫn Thanh hai chiếc bánh bao.
Sự xuất hiện của hai cô gái xinh xắn khiến xe bánh bao bán hết nhanh hơn, cha Chu hôm nay được về nhà sớm hơn, chỉ tiễn cha đến cổng Chu Giai Kỳ liền chào từ biệt ông rồi ra về. Hai cô gái cùng ngồi trên xe nhưng dưỡng như lại chả ai lên tiếng:
- Giai Kỳ, em không muốn ở bên cạnh Từ Du Chính sao?
- Em không phải người bên cạnh anh ấy, có lẽ là được anh ấy bao nuôi.
- Em có thể lay động anh ấy, anh ấy ngoài lạnh trong nóng mà thôi.
- Chị rất hiểu anh ấy sao?
- Bọn chị ít nhất cũng có hai mươi năm để tìm hiểu tính nhau.
- Chị yêu người khác không phải anh ấy sao? Vậy còn muốn kết hôn.
- Vậy nếu là em, em có muốn cưới Từ Du Chính không, giả sử như anh ấy không bao nuôi em như bây giờ đi.
Chu Giai Kỳ lại bắt đầu yên lặng, cô lên nói gì với chị ấy được nhỉ, cô vốn dĩ còn không cả dám nghĩ đến chuyện ở bên cạnh anh ấy dài lâu, cô chỉ muốn làm xong nhiệm vụ của mình, nhưng có lẽ, từ lúc đầu mà hai người dây dưa với nhau trong khách sạn đêm đó đã định sẵn cô và anh là đoạn cắt của nhau rồi.
Tưởng Mẫn Thanh nhìn tâm tư của Chu Giai Kỳ cũng hiểu, Chu Giai Kỳ quá nhút nhát, nếu Từ Du Chính không để cô biết rằng anh cũng rung động vì cô có lẽ sẽ không bao giờ hai người có thể ở bên cạnh nhau được.
Sau một cuộc nói chuyện với Chu Giai Kỳ, Tưởng Mẫn Thanh dường như có cảm giác thân quen với cô ấy hơn, cô ấy nhẹ nhàng, có đôi phần yếu ớt, nhưng lại là người thật thà, cương nghị, cô ấy cho dù nghèo cũng không làm mất đi bản chất tốt đẹp của mình, điều này khiến Tưởng Mẫn Thanh càng muốn kết bạn với cô ấy, thân quen với cô ấy nhiều hơn. Trên đường về Tưởng Mẫn Thanh có từng nói với Chu Giai Kỳ, nếu cô ấy cần tiền cô có thể cho, nhưng Chu Giai Kỳ nói, cô không thể làm phiền người tốt được, cuối cùng cũng chỉ đành chia tay cô ấy ở cuối hành lang để cô ấy trở về với thế giới của mình.