Cả tám người quay lại thì thấy một con rắn lo tớn dùng thân mình chặn lại bức tường hoa, rắn dùng hết sức bình sinh của mình để đỡ bức tường hoa. Tiếng rít của nó vang trời mang theo thanh âm sắc nhọn.
Cả tám người lùi lại vận nội nguyên để không bị âm thanh làm tổn thương màng nhĩ. Sau một hồi, Hoàng Khương Tây Hoa có sức sống trở lại, chuyển lại thành màu tím biếc. Vừa lúc đó, rắn thần tức giận xoay trở lại phun hơi độc vào các tiên tử, các tiên tử bay ra tứ phía. Bắt đầu cuộc chiến với rắn thần.
Rắn thần dùng đuôi quật mạnh về phía sau vào hai tiên tử Loan Châu và Dương Khánh làm hai tiên tử văng ra xa. Rắn phun nọc đọc vào Thiên Long và Ưu Linh, hai người né dòng độc và văng vào vách tường hoa. Sau đó rắn dùng thân mình xiết chặt lấy bốn người còn lại, Ly Kha, Đại Phong, Tiểu Vũ, Chu Tượng không thể nào chuyển động được.
Rắn thần điên cuồng tấn công tám vị thần tiên không còn manh giáp. Loan Châu và Dương Khánh, bay lên không trung tạo một dòng khí nóng, một dòng khí lạnh thổi vào rắn thần, rắn thần bị tấn công bởi sự đối lập của nóng và lạnh thất thần, nới lỏng thân mình, trước tình hình đó Chu tượng dùng Tượng Y kiếm đâm vào mình rắn, Ly Kha, Đại Phong vận nội công đẩy một luồng khí lạnh vào vết thương khiến xương cốt của rắn như đông lại, rắn đau đớn bay lên rồi rớt xuống giãy giụa, co dãn mình phóng thích bốn người đang bị xiết chặt.
Ưu Linh quan sát thấy mắt rắn biểu hiện sự đau khổ, ai oán, nó dường như đang muốn làm điều gì đó, nó cố trườn lại bức tường hoa nơi Ưu Linh đang nằm, Thiên Long sợ hãi vội chạy tới bế Ưu Linh lên, phóng ra xa.
Ưu Linh nói với Thiên Long: "Muội cảm nhận được sự lương thiện của rắn thần này, nó dường như còn điều gì đó rất muốn làm, trong lòng nó có sự lo lắng rất lớn, nó muốn sống, muốn tiếp tục thực hiện điều nó mong mỏi. Anh hãy giúp em bảo vệ nó trước. Rồi chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân. Lượng trời có đức hiếu sinh, nó cũng có sinh mạng, nó cũng muốn sống, anh hãy giúp em."
Sợ rằng rắn vẫn có thể tấn công. Chu Tượng dùng Tượng Y kiếm hiển lộ sức mạnh ngàn cân định chém vào rắn. Tiểu Vũ cùng dùng Thiên Vũ Châm để trấn giữ sức mạnh của rắn. Cả hai vừa xuất chiêu thì Ưu Linh vận nội nguyên dùng Ưu Linh Trâm Ngọc chặn lại, Thiên Long cũng chạy đến đánh tan những Thiên Vũ Châm.
"Ưu Linh, em làm gì vậy, rắn thần cực ác, sẽ làm hại chúng ta." Ly Kha hốt hoảng nói.
"Xin mọi người tha lỗi, em định nói nhưng sợ rằng không kịp đành phải đỡ đòn cho rắn thần trước, rồi xin phân trần. Em nhận ra rắn thần có điều muốn làm, nó đang rất sân hận, nhưng khi biết mình có thể chết em cảm nhận được sự đau thương trong lòng nó, nó còn điều muốn làm, nó có uy lực lớn như vậy có thể đánh thắng chúng ta là điều chắn chắn. Nó đã không phun nọc đọc chính xác để có thể ra đòn chí mạng với em, nó chỉ muốn đuổi em đi mà thôi. Chúng ta hãy cùng quan sát xem nó làm gì, xin mọi người cho nó một cơ hội. Nó đã bị thương nặng sẽ không thể đe dọa chúng ta nữa." Ưu Linh phân trần.
Rắn thần cố hết sức mình đến bức tường hoa, miệng ngậm một đóa hoa Hoàng Khương, nhưng nó đã quá đuối sức gục xuống tại nơi đó. Đầu quay về thác nước phía trên đang đổ ầm ầm. Trong cơn mê man những hình ảnh trong tâm của rắn thần bắt đầu hiện lên. Cả tám vị thần và tiên hết sức kinh ngạc.
Hình ảnh hai con rắn nhỏ xíu quấn quýt chơi đùa với nhau. Có lẽ đó là hai chị em rắn. Chúng sống với nhau vui vẻ, đầm ấm, rồi cùng tu luyện, có khi thấp thoáng thấy hình ảnh hai người con gái tha thướt cùng nhau đuổi bắt dưới bức tường hoa, cùng nhau dùng chăm bón cho hoa Hoàng Khương. Trong một lần hỗn độn trời đất, chính là lúc Dược Sư Hoa Linh Y chống lại thiên ma, đôi rắn này cũng đã chiến đấu bảo vệ hoa Hoàng Khương. Rắn chị trọng thương, rơi vào mê lộ, lúc tỉnh lúc mê, nằm trong động bên trong thác nước.
Hằng ngày, rắn em đi hái những loài cỏ thuốc về cho rắn chị ăn, rắn chị buồn bã, hay khóc thương cho rắn em quá vất vả. Vết thương của rắn chị ngày càng nặng, mỗi tháng vào ngày trăng khuyết rắn em mò mẫm, lên bức tường hoa, hái hoa Hoàng Khương cho rắn chị ăn, truyền nội nguyên để trị thương cho rắn chị. Cứ như vậy mà không biết bao nhiêu vạn năm đã trôi qua.
Vì lấy hoa Hoàng Khương giữ tính mạng, mà hai chị em rắn không thể trở lại hình người, bởi sức mạnh của hoa Hoàng Khương quá lớn, đều khiến cho các con vật đều phải hiện nguyên hình.
Khi chứng kiến tất cả sự việc, Ưu Linh rơi lệ, lòng trắc ẩn của nàng quá lớn. Ưu Linh muốn giúp đỡ đôi rắn thần này. Sau khi bàn bạc với bảy vị thần và tiên còn lại, cả đội đều nhất trí sẽ xem xét sự việc. Vì hiện tại chỉ có đôi rắn này mới biết cách hái được hoa Hoàng Khương mà hoa không bị héo tàn.
Ưu Linh dùng Ngọc Ưu Linh trị thương cho rắn em. Rắn em tỉnh dậy, nó nhỏ lệ và trườn nhanh vào hang động bên trong thác nước. Cả tám vị thần và tiên cùng vào theo.
Bên trong thác nước cây cối mọc xanh tươi, ở giữa động là một cái hồ tròn, nước màu xanh ngọc bích. Rắn em lấy đuôi mình khuấy vào nước thì rắn chị hiện ra nằm mê man, rắn em tha rắn chị vào bên mép hồ, dùng miệng mình mớm cho chị những cỏ thuốc hái được, rắn chị mở mắt nhìn em, rắn chị có vẻ yếu ớt lắm vì nó chị sự dày vò của vết thương không biết là bao nhiêu vạn năm rồi. Cả hai chị em rắn nhìn nhau mà khóc, khi rắn chị thấy em mình bị thương, nó nằm cạnh em nó, nó chỉ biết khóc thôi. Cả tiên và thần đều xúc động trước tình cảm của đôi rắn.
"Có phải các vị là các vị thần và tiên đang trong kỳ khảo sát để trở thành đội trưởng của Viễn Chi. Chỉ có những người có sứ mệnh đặt biệt thì mới có thể đến nơi này. Các vị chưa nói đã định hái hoa, khiến cho hoa Hoàng Khương héo tàn đi, đây là loài hoa quý hiếm trong cõi trời Thiên Hoa, nhất định không thể làm tiêu biến, nếu nó mất đi đồng nghĩa chị của ta cũng sẽ không toàn mạng. Đó là lý do mà ta tấn công mọi người." Rắn em nói.
"Xin rắn thần tha thứ vì quá hấp tấp mà chúng tôi có những hành động không suy nghĩ. Nếu biết trước như vậy chúng tôi ngàn lần không dám mạo phạm." Thiên Long nói.
"Ngày Xuân Túc đã là ngày mai, chúng ta cần phải đem hoa về chinh phục thử thách cuối cùng này. Các lão tiên tử đang chờ, chúng ta không thể phụ lòng các tiên tử đang đợi trông." Ly Kha nói.
"Xin rắn thần cho biết cách có thể đem hoa rời khỏi nơi này. Chúng tôi chỉ cần một hoa Hoàng Khương. Biết được sự tình của rắn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, bào chế thuốc để có thể cứu rắn chị. Chúng tôi nhất định quay lại đây cứu rắn chị. Xin rắn thần hãy yên tâm." Ưu Linh nói.
Sau khi rắn chị đã ngủ, rắn em nói với các vị thần và tiên: "Hoa Hoàng Khương, uy lực mạnh mẽ, không thể tách khỏi đá Nhung Tuyết, các vị thần đến gần sẽ hóa hiện nguyên hình. Hoa cũng cảm ứng người hái nó, cần có người có tâm cực thiện, nhưng nó cũng không trụ vững được lâu mà sẽ héo tàn, cần phải tạo môi trường giống như môi trường mà nó đang sinh trưởng, cho nó cảm giác gần gũi yêu thương, thì nó sẽ thuần tính lại mà không héo úa đi. Cần hái hoa vào thời khắc nửa đêm, vì lúc đó năng lực hoa yếu nhất. Nếu người nào hái hoa sẽ bị hoa hút đi nội nguyên. Vì thế cần hợp sức của tám vị thần và tiên tạo ra một môi trường tốt nhất cho nó. Và cần một người hỗ trợ truyền nội nguyên cho người hái hoa mới có thể an toàn được."
Ưu Linh đa tạ rắn em đã chỉ dẫn, còn hai canh giờ nữa mới là nửa đêm. Cả tám người đều ngồi nghỉ để tiếp tục chinh phục thử thách cuối cùng.
Ưu Linh nhìn đôi rắn nằm bên nhau ngủ, mà lòng dâng lên sự thương yêu vô hạn. Ưu Linh thầm nhủ trong lòng: "Là loài vật nhưng chúng có tình cảm thật thắm thiết và lo lắng cho nhau như vậy. Sau khi trở về nhất định ta sẽ nghiên cứu thuốc để cứu rắn chị."
Rắn em nằm đó mà cảm nhận hết suy nghĩ của Ưu Linh, nó nhìn rắn chị mà nghẹn ngào xúc động.
Đại Phong cất tiếng nói: "Ly Kha, rắn thần đã chỉ cho chúng ta cách có thể hái bông hoa Hoàng Khương. Anh là vị tiên tử lớn nhất trong tất cả các em. Anh hãy nói lên ý kiến của mình cho các em được biết."
"Các em, theo như lời của rắn thần, thì khi thần đến gần hoa, sẽ hiện nguyên hình cho nên sẽ rất khó khăn. Chỉ còn các em thuộc giới tiên. Ta và Dương Khánh vốn là nam tiên tử sẽ không đủ sự tỉ mỉ và khéo léo. Chỉ còn lại Ưu Linh và Loan Châu. Loan Châu thuộc dòng hỏa tiên, sẽ tỏa ra nhiệt khí, ta sợ rằng hoa Hoàng Khương sẽ héo tàn nhanh chóng. Chỉ có Ưu Linh thân là mộc tiên có thể cảm ứng với hoa, lại có thể dùng Ngọc Ưu Linh tạo một lớp bảo vệ ngay tức khắc. Có điều, người hái hoa sẽ bị tiêu hao khá lớn nội nguyên của mình. Ưu Linh, em nhận thấy sức mình có thể hái hoa hay không?" Ly Kha nói.
"Đây đã là thử thách cuối cùng, em nhất định cố gắng, cùng với sự hỗ trợ của mọi người, tạo môi trường tốt nhất cho hoa. Em tin chúng ta nhất định sẽ làm được." Ưu Linh nói.
Cả tám người đều thống nhất với ý kiến của Ly Kha, thời khắc nửa đêm đã đến, cả tám vị thần tiên thi triển kế hoạch. Loan Châu và Dương Khánh tạo hai dòng khí nóng lạnh phía trên, từ đó tạo ra một vòm khí ẩm. Tiểu Vũ bên trái, Chu Tượng bên phải tạo cân bằng cho các dòng khí lưu chuyển, Ly Kha dùng thủy tiên khí tưới hoa từng đợt, Đại Phong tạo luồn khí thông suốt bao quanh hoa. Ưu Linh sau khi hái hoa khỏi đá Nhung Tuyết lập tức dùng Ưu Linh Ngọc tạo thành một bong bóng bảo vệ an toàn cho hoa. Thiên Long dùng khí nội nguyên truyền cho Ưu Linh.
Khi thời khắc nửa đêm đã điểm, tám vị thần tiên từ biệt rắn em cùng thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Uy lực của Hoàng Khương Tây hoa thật sự quá lớn khiến cho bốn vị thần đều hóa hiện nguyên hình. Kế hoạch được thi triển không hề sai sót, nội nguyên được truyền vào tiên thể của Ưu Linh khiến cho cả người tiên tử tỏa ra hàn khí, Ngọc Ưu Linh không ngừng xuất ly khỏi thân nữ tiên tử, nàng cố đưa tay nắm lấy một bông hoa Hoàng Khương.
Khi tay khẽ chạm hoa, hoa run nhẹ, Ưu Linh tâm tình với Hoa, chỉ đem hoa về vâng mệnh của các lão tiên, tuyệt đối không làm tổn thương các hoa khác, cũng như không gây bất lợi nào đến rắn thần. Hoa hiểu ý tiên, Ưu Linh nhẹ nhàng cầm hoa lên trong lòng bàn tay, hoa không héo vẫn giữ nguyên sắc tím, cả tám vị thần tiên đều vui mừng. Đặt nhẹ hoa vào bong bóng linh ngọc để bảo vệ. Với tất cả điều kiện đã chuẩn bị sẵn, hoa tiếp tục được sự sống trong điều kiện yêu thích của chính mình.