Cả ba bay ráo riết hướng đến phía cuối đường hầm. Nhưng luôn bị một lực thu hút trở lại khiến tốc độ bị chậm dần trong khi đó đường hầm ngày càng xoắn vặn đến họ. Ưu Linh suy nghĩ: "Như vầy thì không thể nào thoát ra được, có thể sẽ bị nghiền nát, chỉ còn cách làm cho đường hầm ngừng xoắn." Vừa nghĩ vậy nàng lùi ra sau Thiên Long, vội phóng Ngọc Ưu Linh vào thành của hương tuyết cầu. Những hạt Ngọc Ưu Linh làm cho hương tuyết cầu xoắn chậm lại, lực hút giảm xuống, khí lạnh bớt tỏa ra. Ưu Linh vượt lên bên cạnh Thiên Long mừng rỡ.
"Em phải cẩn thận đó." Thiên Long nói.
Ưu Linh gật đầu, mỉm cười nhìn Thiên Long.
Trong lúc đó, thành của hương tuyết cầu tiết ra chất dịch bao trọn lấy Ngọc Ưu Linh, làm Ngọc Ưu Linh mất đi thần lực. Ngọc Ưu Linh sắp tan cũng là lúc ba người sắp thoát ra ngoài. Ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạng, cửa hầm đã đến rất gần. Lúc đó Ngọc Ưu Linh đã tan. Đường hầm xoắn vặn thật nhanh, Hương Tuyết Cầu dùng mọi sức lực không muốn mất đi con mồi. Đến gần cửa hầm ba người bỗng bị kéo tuột mạnh xuống. Thiên Long với tay kéo Ưu Linh nhưng không kịp. Ưu Linh bị tụt xuống khá xa. Lúc ấy vòng xoắn vặn đang tiến đến. Thiên Long bay ngược trở lại vào đường hầm. Ưu Linh lúc đó đã dùng nội lực đẩy Thiên Long đang bế Tiểu Vũ ra bên ngoài. Ưu Linh cũng cố hết sức bay ra nhưng không kịp. Cô chỉ kịp nhìn lần cuối khuôn mặt của Thiên Long.
Thiên Long bế Tiểu Vũ bay vụt ra phía ngoài. Thiên Long cho Tiểu Vũ uống Thần Đan, rồi đặt Tiểu Vũ xuống một đệm cỏ. Sau khi tạo kết giới xung quanh Tiểu Vũ. Nhanh như chớp Thiên Long bay ngược trở vào đường hầm của Hương Tuyết Cầu để cứu Ưu Linh. Bây giờ chàng mới nhìn rõ toàn bộ Hương Tuyết Cầu. Một loài cây to lớn. Màu trắng như tuyết với bầu hoa hình thuôn dài, phía dưới bầu hoa là hình cầu trong suốt.
Bên trong Hoa Linh điện, các lão tiên tử xếp thành hình vòng tròn xung quanh Gương Mắt Huyền. Gương mắt huyền là một bông hoa họ Cúc to lớn màu da cam rực rỡ tuy nhiên nhuỵ hoa hoàn toàn không có mà trong lòng nhuỵ lại là sâu thẳm một màu đen. Chỉ khi dùng nội lực niệm chú thì người niệm có thể nhìn thấy sự việc mà trong lòng muốn biết.
Các lão tiên tử luôn theo dõi và quan sát các thí sinh. Chưa lúc nào họ rời mắt khỏi tám thí sinh. Để trở thành đội trưởng của Viễn Chi nhất định phải trải qua muôn ngàn thử thách cả thân và tâm, muôn ngàn khó khăn, trắc trở. Vì thế các lão tiên tử luôn dõi theo các thí sinh cũng chính là vì lo lắng cho họ. Nếu thấy mọi việc diễn biến xấu, phức tạp, nguy hiểm và có nguy cơ ảnh hưởng đến tiên mệnh họ lập tức giúp đỡ các thí sinh ngay lúc đó.
Quan sát qua gương mắt huyền, thập bát lão tiên tử đã nhìn thấy tình cảnh của Ưu Linh và Thiên Long lúc này. Vạn Huyền lão tiên tử hắng giọng cất lời:
"Ưu Linh tiên tử có thể vượt qua được hay không? Ta thấy quá nguy hiểm cho tiên tử."
Biên Niên lão hơi chau đôi mày. Ông nói trong chậm rãi:
"Hãy để cho Ưu Linh vượt qua giới hạn của bản thân mình."
Các lão tiên tử cùng nhìn Biên Niên lão tiên tử. Biên Niên lão tiên tử mở sổ Sinh tử kiếp ra, tất cả hình ảnh về quá khứ đều hiện lên trước mắt của các lão tiên tử.
"Đây là lý do ta không ra tay tương trợ cho Ưu Linh. Ta muốn các vị cùng xem". Biên Niên lão tiên tử nói.
Cách đây hơn vạn tỷ năm về trước. Núi Giao Linh được trông coi bởi Dược Sư Hoa Linh Y. Đó là một nữ tiên y tài đức vẹn toàn, tâm đã giác ngộ. Tiên y với lòng đại từ đại bi, thương yêu khắp các sinh linh trong ba cõi tam thiên đại thiên. Với y thuật vô cùng cao minh của mình, cùng thần thông cao tột, nữ tiên y đã cứu khổ ban vui cho biết bao chúng sinh.
Dược Sư Hoa Linh Y từ ngày ngày qua ngày khác tìm kiếm, thuần dưỡng những loài dược thảo quý hiếm đem về trồng ở núi Giao Linh. Trong một lần vân du tìm kiếm dược thảo, Dược Sư Hoa Linh Y đã gặp Mạn Hoàng Sa Hoa đang trôi lơ lững trong Thiên hà. Đây là loài hoa đã mất tích từ rất lâu, không ai tìm thấy, kể từ khi biết Mạn Châu Sa Hoa sinh trưởng ở Minh giới, Mạn Đà La Hoa sinh trưởng Phật giới.
Mạn Châu Sa Hoa có thể khiến cho người chết nhớ lại kí ức khi còn sống. Mạn Đà La Hoa có thể khiến cho tâm thức của con người buông bỏ chấp niệm mà giác ngộ. Mạn Hoàng Sa Hoa lại là loại thần dược chữa được vết thương của thân thể và vết thương của tâm hồn, có sức mạnh hội tụ hồn phách, cải tử hoàn sinh.
Vì thế đối với nữ tiên y đây là loại thảo dược quý hiếm vào hàng bậc nhất trong vũ trụ. Dược Sư Hoa Linh Y không chủ đích tìm kiếm nhưng lại được hội ngộ. Nữ tiên y cho đây là một nhân duyên vì thế nữ tiên y đã dùng tiên lực quán chiếu quá khứ của Mạn Hoàng Sa Hoa. Từ đó tiên y biết được Mạn Hoàng Sa Hoa đã trôi vô định trong Thiên Hà đã hơn mấy ngàn tỷ năm.
Nữ tiên y động lòng trắc ẩn, thương hoa không chốn nương thân. Vì thế dù biết hoa còn mang chấp niệm và oán khí nhưng nữ tiên y vẫn nhìn thấy rất sâu trong tâm hoa là tình yêu vô hạn. Nữ tiên y tâm tình cùng với hoa. Bày tỏ mong muốn đem hoa về núi Giao Linh để hoa có nơi sinh trưởng. Hoa như hiểu lòng người vâng mệnh cùng về núi Giao Linh.
Khi đem hoa về núi Giao Linh, nữ tiên y cảm thấy hoa thích được sống trong môi trường hàn đới. Vì thế để hoa sinh trưởng ở giữa hồ Bạch Lạc. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó do Mạn Hoàng Sa Hoa có nội lực quá mạnh mẽ đã hội tụ linh khí của Núi Giao Linh. Điều đó đã thu hút rất nhiều yêu ma đến cướp đoạt nguồn sức mạnh kinh thiên này. Nữ tiên y dùng nhiều tiên lực để trấn giữ như vô hiệu. Vì thế nữ tiên y đã dùng cây Bạch Xích phong ấn Mạn Hoàng Sa Hoa. Từ đó trời yên biển lặng, mọi tiên tử và sinh linh ở núi Giao Linh sống trong an lạc.
Khi thọ mạng ở cõi trời của Dược Sư Hoa Linh Y đã mãn. Do những công đức và tâm niệm thiện lành đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp. Nữ tiên y đã hóa sanh tại cõi nước Phật. Tuy nhiên, vì còn lo lắng về Mạn Hoàng Sa Hoa và đại nguyện cứu khổ, bảo vệ các sinh linh trong cõi trời Thiên Hoa. Do đó, một phần thần thức của nữ tiên y đã hóa thân thành Vòng Hoa Linh. Vòng Hoa Linh là cội nguồn sức mạnh của Núi Giao Linh. Với sự trấn giữ của Vòng Hoa Linh, các yêu ma không thể xâm phạm được Hồ Bạch Lạc cũng chính là giữ cho Mạn Hoàng Sa Hoa được an toàn.